Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Kí ức ngọt như những viên đường...


Đêm Đông yên tĩnh, vẻ như cái lạnh khiến cho mọi người ngại ra khỏi nhà hoặc phải ra thì cũng nhanh chóng quay về bên tổ ấm. Ai cũng muốn giấu mình thật gọn trong vòng tay êm ấm của người thân yêu hay cuộn mình trong chăn như con sâu trong kén lá ... Mình thích nằm trong chăn, cắm tai nghe rồi bật những bản nhạc không lời. Thả lỏng tâm trạng theo bản Secret Garden và để nỗi nhớ trượt dài về những gì vừa qua hay với cả những kí ức đã xa và rất xa...

Sáng nay dậy sớm đưa gửi con về ngoại để đi học. Tay mình vẫn còn cảm giác lạnh cóng, chiếc mũi tưởng chừng sắp đóng băng khi vượt cả quãng đường thật dài đến trường..."Nhớ mặc áo ấm và quàng thêm chiếc khăn vào cổ nữa con nhé"... "Đường xa, đi cẩn thận, gắng đi sớm một chút cho đỡ vội"... Qua nửa đời người rồi vậy mà trong lòng mẹ mình vẫn chỉ như một đứa trẻ... Cha mẹ luôn như thế, kể cả khi các con đã thoát khỏi vòng tay của người...
Mẹ đẻ rơi mình trong cơn chuyển dạ đột ngột ngay sau việc an táng của ông nội. Đó là một buổi chiều lạnh cuối Thu, đầu Đông. Bị sinh non nên thể trạng mình yếu. Ngày đấy mẹ cũng chăm bẵm lắm nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn cứ còm nhom như con mèo hen. Cũng vì lí do này nên mình được quan tâm và cưng chiều hơn so với anh chị em trong nhà. Vào năm mình năm tuổi, mẹ có bầu, bố ốm nằm viện, công việc nhiều hơn vvà mình được gửi sang bà ngoại cũng thường xuyên hơn... Hình ảnh ngày nào loáng thoáng trước mắt như những thước phim quay chậm...Mỗi lần sang bên Bà, Mẹ ôm mình chặt lắm, bẻ từng chiếc bánh ngọt được làm từ bột mỳ để bón cho mình rồi tết cho mình hai lọn tóc dài thật dài...  Bà ngoại thương và chiều mình chẳng kém mẹ nên nỗi nhớ cũng nguôi ngoai...
Nhớ đến ổ rơm nếp của Bà, cái bếp củi om lửa đỏ suốt đêm đã mang đến cho mình những giấc ngủ rất sâu, rất ấm trong những đêm đông năm ấy. Vòng tay mềm và lời ru của bà đã khiến mình ít khóc hơn mỗi khi nhớ mẹ...
Nhớ những buổi chiều  mùa đông khô khốc, trên cánh đồng trụi lụi chỉ còn trơ gốc rạ và hun hút gió Đông, mình chạy theo Bà đi dỡ khoai. Những củ khoai lang to, mập, nằm rải rác trên luống đất... Nhớ tiếng cười của bọn trẻ chăn trâu đi mót khoai và cả cái má hồng dính nhọ của Dì khi đốt lửa lùi khoai cho mình nữa...
Kí ức tuổi thơ về Bà ngoại, về Mẹ thi thoảng lại trở về trong những cơn mơ đến vội ... 
Mẹ bảo con gái năm Mão sinh vào đầu Đông, cuối Thu là nhạy cảm, tốt bụng song dễ tin người, nặng lòng và ít cân nhắc... Vì lẽ vậy nên lúc nào mẹ cũng lo, lo cả đến khi con gái mẹ đã gần 40 tuổi...
P/s: Dù chỉ là những kí ức rất bình thường của con bé quê ngày nào nhưng mỗi khi nghĩ đến, nhớ đến hay thảng đôi khi được hấp tấp trở về qua những giấc mơ mình lại thấy nhẹ hơn trong cuộc sống  trong công việc. Vội vã như chạy trốn vậy, ơi những kí ức ngọt !