Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Cha xa quá, kỉ niệm nhòe mắt ướt...

Vậy là đã một tháng lẻ bốn ngày cha bỏ mẹ và các con để về thế giới bên kia. Chẳng lúc nào nguôi được mỗi khi nhớ về người cha ơi.
Căn nhà hiu quạnh từ khi người về bên ấy. Cho đến bao giờ con mới chấp nhận được sự thật là cha không còn trên cõi đời này nữa. Nhìn di ảnh của cha trên ban thờ, cùng bóng mẹ lẻ loi là con lại không thể cầm lòng mình được. Con trộm lấy tấm áo còn lại của người, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc trên đó như sợ trong tích tắc nó bay biến đi đâu mất .. Khóc mà phải giấu đi nước mắt vì sợ làm lây nỗi buồn cho mẹ. 
Có nhiều đêm không ngủ được. Con nghĩ về cha, nghĩ về tình thương mà người dành cho chúng con. Giấc ngủ muộn màng và những giấc mơ. Giấc mơ đưa con trở về với những kỉ niệm xa xa lắm, khi ấy con còn là một con bé con lên năm, lên sáu... Con bé con gầy nhỏng trong tấm  áo mưa rộng thùng thình, đeo giỏ chạy đi kéo cá cùng cha trong những ngày mưa gió năm ấy. Cử chỉ vuốt tóc, chỉnh trang lại áo mưa cho con cộng với cái xuýt xoa của người cha khi con bé bị trượt chân ngã trong vũng nước mới thấy được cha nó yêu quý nó biết nhường nào...
Con mơ thấy cả tiếng cười của đứa bé gái khi nghe cha nó kể chuyện cổ tích. Và giấc ngủ của nó cũng luôn ngập tràn hình ảnh những hoàng tử, công chúa và cả cô bé lọ lem...
Giấc mơ vụt tắt nhưng giọng kể chuyện trầm ấm của người cha cùng tiếng cười trong trẻo của con bé con năm ấy vẫn còn ngân mãi ...



Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi...

"Tôi như người của năm tháng xa vời
Nhặt nhạnh những cũ xưa
  gom góp về hiện tại
..."










"Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
Ta bước vào mà chẳng ngại ngần gì
Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc
..."


Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Khi hoa mướp nở...




Cả xóm thức tỉnh và náo loạn bởi tiếng gào khóc, tiếng cười của người đàn bà điên. Cái làng nhỏ ven sông  này không ai không biết về người đàn bà ấy. Những câu hỏi ngu ngơ, những điệu cười man dại cứ vang lên trong cái hoang hoải của nắng hè và vàng rực của hoa mướp bên bờ giậu...

Là con gái duy nhất trong gia đình, thị kém may mắn gặp phải tai nạn ngay từ khi còn bế ngửa và kết cục người đàn bà ấy đã trở thành người không bình thường.
Ngày ngày giúp bố mẹ đi chăn bò, làm những việc vặt trong nhà. Nếu không phải là những hôm trở trời hay vào những ngày hè bỏng rát thì thị hiền lành và vẻ như nhút nhát...
Giá như cs cứ vậy bình thản trôi nhẹ nhàng thì hẳn chẳng có nhiều chuyện để kể.  Thị cũng chậc tuổi nàng. Hồi nhỏ, trẻ con trong làng gọi thị duy nhất cái tên "con dở". Con bé cũng rất muốn chơi nên cứ tha thẩn chạy theo nàng cùng bọn trẻ khác nhưng chỉ dám giữ một khoảng cách rất xa vì nó sợ bọn trẻ đánh. Thời gian trôi đi với tuổi thơ bình lặng như mặt nước hồ mùa thu, thảng đôi khi trở trời hay vào những dịp nắng nóng thì người ta mới thấy con bé nói nhiều và nói những lời ngu ngơ, vô nghĩa. Ừ thì là người không bình thường nên mới vậy. Bước sang tuổi mười tám, con bé  ngày một đặn đầy với dáng hình thiếu nữ song  lời nói, ánh mắt và cử chỉ thì càng trở nên vô hồn. Và suốt cả những tháng ngày sau thì dường như đó là sự đọa đày của kiếp người thì phải? Loại trừ khuôn mặt khó nhìn của một người điên thì hình thể của thị không ai có thể chê trách. Mỗi bận lên cơn, thị xé tung quần áo, chạy rông khắp làng. Tất cả như phơi bày trước mắt. Khi đó các bà, các cô lại ước ao, lại so sánh còn đàn ông  trong làng chẹp miệng rồi nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng.  "Trời bắt tội "Mẹ vẫn hay thở dài rồi nói với nàng như thế...
Một ngày, mọi người thấy những biểu hiện của người thai nghén ở thị. Nếu ở một người bình thường thì quả đó là hạnh phúc nhưng với thị...
Trách và nguyền rủa tác giả của cái bào thai trong bụng thị. Tất cả đàn ông trong làng đều bị quăng một cái nhìn nghi ngờ và dò xét. Ngày nào cũng có vài ba đám người túm năm, tụm ba để nói về thị. Chủ đề về "con dở " vẻ như nóng sốt hơn cả bất kì những tin tức thời sự, hay bộ phim truyện dài tập trên TV. Các bà, các mẹ, các cô thi nhau đến thăm nhưng trong đầu họ chỉ muốn tìm thấy nét mặt của đứa trẻ có chút nào quen quen với người đàn ông của mình? Khổ nỗi trẻ con thay đổi nét mặt theo từng ngày và thế là lục đục từ phía những bà vợ có chồng mang thói trăng hoa ngày càng tăng... Sau này mọi người gặng hỏi, thị kể câu được, câu chăng. Chỉ biết rằng vào hôm mưa gió, giữa buổi trưa vắng trên cánh đồng hoang, một người đàn ông xuất hiện và............. Lời thị kể phần nào đó giải tỏa đi những nghi ngờ trong đầu các bà, các mẹ, các cô và làm cánh đàn trong làng thở phào như vừa trút bỏ một gánh nặng nào đó....
Sau khi có con, thị cũng không thể tự chăm sóc đứa bé được. Bệnh dường như nặng hơn. Nói năng,  hành động càng không kiểm soát được. Những lúc như thế chỉ có thể cùm chân, cùm tay thị lại thì gia đình và xóm làng mới yên thân. Khổ thân đứa bé thiệt thòi có mẹ mà chẳng bao giờ được cảm giác mẹ ở bên cạnh...
Vào những đận hoa mướp càng nhiều, nắng càng rót mật thì người đàn bà ấy chẳng thể ở yên được trong nhà. Cũng một kiếp người sao thị lại khổ như thế? Nhiều lần nàng tự vấn mình ...
Bầu trời tháng bảy xanh ngắt không một gợn mây. Nụ mướp chen chân trên kẽ lá và nở thật dày. Những cánh hoa mỏng tang được ướp thêm màu vàng từ nắng trở nên  vàng rưc hơn. Gió hè phả vào mặt bỏng rát, vẳng đâu đây vẫn vang lên tiếng cười man dại của người đàn bà điên ấy...
...


Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

For my memory- a very old one

Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Một Hà nội ngây ngất nắng,
một Hà Nội run run heo may
...
Em,
Có thể tưởng tượng lúc này em đang làm gì. Bên trang giáo án chuẩn bị cho những ngày dạy sắp tới, đang viết những dòng chữ trong trang nhật kí của riêng mình, đang lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm đen thẫm ngoài khung cửa, và cũng có thể đang hòa mình trong  bản nhạc nào đó mà em yêu thích...
Đêm mùa hè yên tĩnh đến lạ, bài hát của Phú Quang bỗng chốc đưa anh trở về với những kí ức đã qua, kí ức có hình ảnh của em. Hình ảnh mà anh đã nâng niu, cố gắng cất giấu  ở một nơi sâu nhất trong trái tim. Anh biết, tất cả đã và đang đi qua. Mình có thể hay không thể  bước chung trên cùng một con đường tới bến bờ hạnh phúc, quyết định đó ở chính bản thân anh.  Có những lúc muốn gạt đi mọi thứ để chạy đến ôm trọn em trong vòng tay rồi tận hưởng những gì ngọt ngào nhất mà tình yêu em mang lại. 
Người ta vẫn nói đàn ông chẳng bao giờ phung phí những giọt nước mắt của chính mình vậy mà anh đã khóc, anh khóc vì không thể tự quyết định được cho tương lai của mình. Khóc vì yếu đuối không dám đấu tranh cho tình yêu, không bảo vệ được em, không phá được rào cản gia đình, rào cản  xã hội- bức tường ngăn cách tình yêu của hai đứa. Trong những lúc buồn khổ nhất đã có lúc anh chẳng phải là anh- chơi bời và phá phách. Nhưng dù có vậy thì hình ảnh của em vẫn vẹn nguyên và bất chợt ùa về qua hương hoa trong cơn gió chuyển mùa, qua âm thanh dịu dàng mà da diết của một bản nhạc không lời hay thậm chí ẩn hiện sau tà áo với mái tóc vừa lạ vừa quen của bất kì cô gái nào đó phía trước lối anh đi...
Ở một nơi rất xa, anh mơ thấy em, mơ thấy Hà Nội , mơ thấy sự cô đơn của em, mơ thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Anh muốn giơ tay chạm vào để gạt đi dòng lệ ấy, muốn ôm em trong vòng tay và sưởi ấm những lạnh giá mà trái tim em đang chịu đựng. Anh bất lực vì chỉ là giấc mơ...
"Có những nỗi buồn đốt mãi chẳng thành tro
E vung tay ném về miền kí ức"
Rồi một ngày anh lặng lẽ trở về Hà Nội, chỉ dám lặng lẽ ngắm em từ một góc khuất của con phố và nhìn mãi cho đến khi bóng em khuất hẳn rồi hòa cùng với bóng áo học trò...
Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn, căn phòng cũng cô đơn
Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở 
Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về
Cái ngày mà anh đưa ra quyết định lặng lẽ rời xa em hẳn chẳng bao giờ anh lại nghĩ mình rơi vào cảm xúc như thế này...
Anh cứ nghĩ lời em nói là sự thật rằng em cam đảm, rằng em sẽ vượt qua một cách dễ dàng sau cơn bão ấy nên anh hãy cứ đi đi và đừng ngoảnh lại. Song thấy bóng em bé nhỏ, cô đơn và lặng lẽ dắt chiếc xe ra khỏi cổng trường, ánh mắt buồn da diết phía em nhìn thì anh không thể tiếp tục làm khổ em được nữa . Anh phải tự quyết định cho hạnh phúc của mình, phải giành lấy em, phải có trọn tình yêu nơi em và mình phải thuộc về nhau mãi mãi.
Anh không thể như người đàn ông trong bài hát của Phú Quang lúc này, không thể để mọi thứ vượt khỏi tầm tay của mình rồi mới tiếc nuối và nói lên lời giá như...
Anh phải là anh, phải là con người thật của chính anh và phải là điểm tựa của em mãi mãi.
Em,
...
P/S: Cảm ơn Phú Quang đã cho ra đời một nhạc phẩm hay và xúc động. Cảm ơn xúc cảm rất thật khi anh nghe bản tình ca ấy và có một quyết định đúng đắn cho hạnh phúc của riêng mình. Nhớ lại ngày- khi anh trở về bên em, ngày đó, nắng như vàng hơn, gió dịu dàng hơn, hương hoa như quấn quýt hơn và nụ cười của em thì rạng rỡ...



Hạnh phúc là ở phía em cười
>

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Nàng...

Đừng ốm nữa nhé nàng.
Mỏi mệt sẽ qua nhanh như cơn mưa bóng mây . Nàng rắn rỏi lên đi!
Nhìn thấy gì cũng chẳng muốn ăn. Tự nhủ không được phép bỏ bữa, không được phép ốm thêm… Những lúc mệt như thế này chỉ muốn có ai đó bên cạnh. Có thể chỉ để nói chuyện cho qua ngày. Một mình dễ buồn, dễ bi quan, dễ khóc…
Anh về rồi lại phải lên đơn vị ngay. Miệng thì nói em ổn, đừng lo, anh cứ lên đv đi, nhưng trong lòng chỉ muốn nói anh đừng đi, ở nhà với em…
Anh gọi điện về vẫn bảo em ổn mà, sẽ khỏe ngay thôi. Khi nào rảnh anh về cũng được…rắn rỏi trong chốc lát ấy thôi nhưng khi buông máy thì nước mắt cứ trào ra mà chẳng kịp ngăn. Cảm giác tủi thân chặn ứ đầy ngực…con trai bảo hình như mẹ khóc. Không, chỉ tại con muỗi bay vào mắt mẹ ấy mà.
Anh gọi điện bảo sẽ về vậy mà đến gần bữa cơm gọi lại rằng đv có việc nên không thể về được. Lúc này thì nàng ấy chẳng thể ghìm được và cứ nức nở như bị đòn oan.

Sao anh nhiều việc thế? 

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Chuyện của nàng

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?..."
Trong các đợt thi chuyên nghiệp, tiểu đoàn anh năm nào cũng đón hơn 100 thí sinh và người thân vào nghỉ chờ để thi tại nhà trường. Giàu có, sang có, nghèo có, nông dân có, công nhân viên cũng có... nói chung là đủ thành phần, đủ tầng lớp xã hội. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh đối lập mới thấy "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra". Không năm nào là anh không trích tiền riêng của mình để bao bọc những trường hợp khó khăn không đủ tiền đóng lệ phí ăn, ở hay thậm trí cả tiền tàu xe về quê. Anh bảo chẳng ai muốn ngửa tay nhận tiền bố thí của người khác. Chỉ vì không thể làm khác được mới vậy. Giúp người không phải mong được trả ơn mà mình giúp người lúc này sẽ có lúc người khác giúp mình ... 
Con trai bảo"Hôm qua trên đường về con gặp một bà cụ nhìn thương hại lắm mẹ ạ. Hình như cụ không có con cháu thì phải vì nếu có ai lại để cụ ra đường lang thang xin ăn. Con biếu cụ 10.000. Đấy là tiền sửa xe còn dư mẹ ạ. Giá mà trong túi con lúc đó có nhiều tiền hơn một chút. Bạn con bảo sao cậu phải vậy. Ăn xin bây giờ đầy rẫy. Ai cũng cho thì tiền đâu ra... Nghĩ thế là không đúng mẹ nhỉ? Vì chắc phải rất khổ thì họ mới ngửa tay xin người khác..."
Vậy là con đã lớn và có tấm lòng hướng thiện. Mình thấy vui...
Sáng nay đi kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp của hs lớp 9 bên trường bạn, đọc thấy một hồ sơ ghi khuyết tên bố. Đối chứng giấy khai sinh, sổ ghi tên ghi điểm mới biết em là con của bà mẹ đơn thân. Bần thần một lúc mình mới làm tiếp được. Hẳn là chị ấy đã rất khổ tâm và thật dũng cảm mới bước qua được búa rìu dư luận và xét nét của những tập tục ở cái làng quê đó. 
...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chỉ để gió cuốn đi ....

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Mẹ là những dịu dàng trong trái tim con

    Tháng ba cho hai người mẹ của nàng.
    Từ khi bố mẹ chuyển ra ở nhà mới nàng ít khi về lại ngôi nhà cũ. Song mỗi lần về ở nàng luôn có một cảm xúc rất lạ . Ngôi nhà ba gian được bố mẹ xây bằng đá ong- loại đá mà chỉ có ở xứ Đoài quê nàng mới có. Đây là nơi nàng cất tiếng khóc chào đời , là nơi nàng cất giấu nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Tất cả những kí ức vui buồn ấy cứ như đang chầm chậm trôi qua trước mắt...

Vẻ như mẹ cũng cảm nhận được cái cảm xúc ấy của con gái
Mẹ nàng bảo ngày xưa ở tuổi này bà  cũng mơ mộng, cũng lãng mạn nhưng cảm xúc đó luôn được giấu trong lòng, dưới vỏ bọc của một người đàn bà tất bật với công việc xã hội, việc gđ. Mẹ hầu như không có thời gian chăm chút cho bản thân. Với một người chồng luôn đau yếu và cả bầy bảy đứa con thơ thì làm gì có thời gian cho mẹ đi làm tóc, đi spa, đi du lịch hay đơn giản hơn nữa là đi chợ mua cho mình chỉ một chiếc áo ưa thích...
Nàng nhớ ngày xưa mẹ nàng cũng rất đẹp. Người mẹ dong dỏng cao, thắt đáy lưng ong với bím tóc tết thật dài. Mẹ có hai chiếc áo cánh chiết eo màu trắng và hai chiếc quần lụa đen để mặc đi làm. Thi thoảng mẹ đưa nàng tới trường và bọn trẻ trong làng ngày ấy vẫn thường ghen tỵ vì nàng có mẹ làm cán bộ nhà nước...
Ngày lại ngày trôi qua, mẹ nàng qua tuổi bảy mươi, tóc mẹ giờ đã bạc và những vết đồi mồi nổi dày trên làn da nhăn nheo. Năm tháng đã lấy đi nét thanh xuân của mẹ nhưng tình cảm mà mẹ dành cho gia đình thì vẫn vậy: bao dung, ân cần và đức độ. 

    Còn với người mẹ thứ hai thì nàng cũng học được nhiều điều lắm. Mẹ cũng sinh ra trong một gđ thuần nông thuộc vùng đồng chiêm trũng. Tuổi thơ mẹ trải qua là triền miên của đói khổ và thiếu thốn. Ngày ấy mẹ là cô dân quân xã kết hôn với bố là anh bộ đội Cụ Hồ. Mẹ bảo cs vợ chồng thời son trẻ của mẹ chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Ngay sau đám cưới, bố phải về đơn vị để mẹ ở lại hậu phương chăm sóc cha mẹ già với luôn luôn tâm trạng chờ mong thấp thỏm. Hết chiến trường B rồi chiến trường K. Thi thoảng bố theo đoàn công tác về Bắc và tranh thủ ghé thăm nhà. Mẹ bảo mỗi lần như thế tình cảm như được nhân lên gấp đôi, gấp ba. Và lần lượt sáu người con ra đời với một mình đôi vai mẹ tảo tần, gồng gánh. Cuộc đời binh nghiệp lấy đi hết cả thời trai trẻ của bố. Nàng hiểu ngày ấy chắc mẹ phải cố gắng lắm lắm. Mẹ mạnh mẽ hơn nàng nghĩ và nàng đã học được điều này từ mẹ. Thi thoảng về thăm, được nghe mẹ kể chuyện, nàng hiểu đó là lời răn dạy, lời nhắn nhủ rất khéo mà mẹ muốn truyền tải để nàng cũng sẽ phải làm được như thế. 
"Cả cuộc đời cha đi bộ đội
Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương
và những vết thương trên ngực cha
Cứ trở rét lại đau nhức nhối
Chiếc ba lô nắng mưa đã mòn
Gia tài cha tặng mẹ
chỉ thế thôi
...."

Trong những ngày tháng ba này, cảm xúc về mẹ cứ dạt dào. Muốn nói lời cảm ơn mẹ đã cho nàng có mặt trên đời, dạy nàng biết yêu thương . Cảm ơn mẹ đã sinh ra người nàng yêu, cho nàng những bài học mà mẹ đã trải qua. Cảm ơn cuộc đời đã để nàng còn mẹ.  Và để rồi  mỗi khi bình minh đến là mỗi lần cảm thấy yêu thương vẫn bên đời, hay mỗi khi hoàng hôn xuống lại có nơi bình yên nhất là lòng mẹ để quay về.

"Mẹ là những dịu dàng nơi trái tim con
là những chắt chiu tảo tần nuôi con khôn lớn
Mẹ là chốn bình yên khi con quay cuồng giữa dòng đời tất bật
Mẹ là ấm êm khi con đã mệt nhoài

Suốt cả đời Mẹ vất vả ngược xuôi
Áo Mẹ sờn, bạc màu vì dãi dầu mưa nắng
Vai Mẹ gầy vì gánh đời trĩu nặng
Tóc con đen dài....tóc Mẹ bạc thời gian

Chưa một lần con nghe Mẹ thở than
Những nhọc nhằn Mẹ âm thầm một mình gánh chịu
Chỉ mong sao cho con được đủ đầy bằng chúng bạn
Con lớn khôn dần...mắt mẹ quầng sâu

Dù con trưởng thành và đi đến nơi đâu
Trong trái tim con vẫn khát khao vòng tay Mẹ
Con muốn ngược thời gian trở về những ngày còn thơ bé
Để được sà vào lòng Mẹ...
Mẹ ơi"