Tháng tám về theo ánh nắng chao
nghiêng rất vội bên bậc cửa hôm nào và theo cả những cơn mưa dai dẳng của đầu
mùa bão.
Bầu trời u ám, nặng trĩu những nước là nước. Cảm giác chỉ
cần một cơn gió thôi là mưa lại có thể sụp xuống ngay được…
Nhìn mái nhà lụp xụp nằm nép mình cuối ngõ nhỏ trong cơn mưa
chiều khiến mình cay cay nơi sống mũi. Cuộc sống này đâu đó vẫn còn những gia
đình vô cùng hoàn cảnh…
Làn khói mỏng lất phất bay lên từ mái nhà thâm thấp ấy.
Mình đoán nơi đó là căn bếp. Gió thoảng qua mang theo mùi khói rơm ẩm. Hít một
hơi thật căng để đỡ nhớ cái mùi khói bếp của nhà mình năm nào. Nhớ cái dáng con
bé con gầy nhỏng, cong lưng rút rơm còn chị nó lễ mễ bê nồi cơm gang thật to
bắc lên bếp. Con bé ngồi cạnh chị, mắt nó cay xè chẳng biết do khói rơm ẩm hay về một điều gì đó mà nó đang mong???
Cái bể nước mưa bám đầy rêu mốc bên góc tường loang lổ, cạnh đó có mấy khóm dong riềng nở hoa đỏ chót. Đôi mắt chị sũng nước với cái nhìn chơi vơi, còn con bé chiều nào cũng dựa cột nhà ngóng bố mẹ…
Cái bể nước mưa bám đầy rêu mốc bên góc tường loang lổ, cạnh đó có mấy khóm dong riềng nở hoa đỏ chót. Đôi mắt chị sũng nước với cái nhìn chơi vơi, còn con bé chiều nào cũng dựa cột nhà ngóng bố mẹ…
Bố vẫn nằm viện. Mẹ tất tả ngược xuôi… Mấy chị em tối đến
cuộn tròn trong lòng bà ngoại… Nhớ thật nhớ cái dáng lưng còng của bà chong đèn
dầu vào mỗi tối và những câu hát à ơi mà bà ru mấy chị em…
Đã
nhiều năm trôi qua mà hình ảnh của những năm tháng ấy không mờ nhạt chút nào,
có chăng lúc này lại càng đậm hơn…