Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

"Tớ muốn cậu là chính bản thân mình, thật đấy"

        
     " Dạo này tớ thấy cậu gầy đi nhiều, dù cậu vẫn tươi cười và nói huyên thuyên, nhưng tớ cảm nhận rằng cậu đang có tâm sự, chẳng qua cậu đang cố ép mình vui trước mặt mọi người thôi.

       Có lẽ cậu sợ mọi người biết cậu đang buồn phải không? Cậu không muốn ai thương hại mình! Đừng che giấu những nỗi buồn của mình bằng những cảm xúc không có thật! 


      Cậu, dạo này mất ngủ triền miên, đêm online rất khuya ngồi trước máy mà chẳng biết phải làm gì, cứ nhìn như thế, cứ gõ những dòng vô nghĩa trong bản word và xóa đi lúc nào chẳng hay. 

     Cậu mở máy như một thói quen và cứ nhìn chăm chăm vào màn hình. Cậu mong tìm được một người bạn cũng online khuya như cậu, mong tìm được một ai đó để tâm sự, một chút thôi, nhưng dường như cậu đang thất vọng?

     Cậu biết đấy,có đôi lúc nhìn sang bên cạnh, cậu chẳng thể tìm thấy ai. Có đôi lúc cậu cần một người để lắng nghe, nhưng đâu phải mọi việc lúc nào cũng suôn sẻ. 

      Tớ đã nghe đâu đó một câu nói “những người hay cười là những người dễ buồn nhất” cậu hay cười, nụ cười của cậu làm nhiều người vui lây, lúc ấy cậu rạng rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết nhưng có đôi lúc tớ… mong nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, tớ muốn nhìn thấy cậu được chính là mình – một trái tim yếu đuối luôn cần được sẻ chia.



        Xin cậu đừng sợ người khác thấy mình gục ngã mà cố làm ra vẻ như mình đang mạnh mẽ và đừng cố lao vào một việc gì đấy, miệt mài, say mê như để thời gian trôi qua thật nhanh, để cậu quên đi một chuyện gì đó không vui đến khi mệt nhoài.

        Đã làm người ai cũng vậy thôi, ai cũng có lúc yếu đuối và mệt mỏi. Quan trọng là cậu phải biết đối mặt với bản thân mình cậu hãy khóc khi nào cậu muốn, đừng ngại người khác cười mình, cậu hãy khóc vì bản thân mình!

        Nhiều khi cậu tự hành hạ bản thân mình. Tớ biết khi ấy cậu thực sự bối rối. Tớ cũng hiểu khi ấy cậu thấy rất mệt mỏi và bốc đồng, tớ sợ mỗi lúc cậu buồn, nỗi buồn của cậu quá lớn, thì cậu sẵn sàng làm những việc tồi tệ nhất có thể. Chỉ trong lúc đó mà thôi. Nhưng … xin cậu hãy nghe tớ. Không ai thương cậu bằng chính bản thân mình đâu … là cậu mà thôi!

        Cuộc sống này đôi khi có những nỗi đau chẳng thể gọi thành tên, có những điều mà lý trí chẳng giải thích nổi và trái tim thì cứ tự ý quyết định.

        Vì thế mà, hãy cứ yêu thương, hãy cứ ước mơ, hãy cứ là chính bản thân mình, hãy buông tay khi không thể níu giữ, hãy cứ khóc đi nếu như sức chịu đựng vượt qua giới hạn của bản thân và ngủ một giấc thật dài thật sâu để những nỗi buồn sẽ trôi vào quên lãng… Hãy học cách mỉm cười với cuộc sống!

       Quay trở về với cậu của ngày hôm qua, tươi vui, trong sáng và đầy sức sống, được không?…"


                                                                                                           Sưu tầm

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Nốt lặng


“À ơi cánh cò đi đón cơn mưa
 Tối tăm mù mịt ai đưa cò về?
   ….”
Lòng mình lắng lại khi chợt nghe những tiếng ầu ơ của bà ru cháu trong buổi chiều mưa như hôm nay. Giọng ru trầm buồn đó cứ mênh mang, mênh mang như ẩn chứa một tâm sự…
Thoát khỏi cái ồn ào, vội vã của phố thị, được trở về với tiếng ru mộc mạc đậm chất thôn quê khiến lòng mình thư thái.Tuổi thơ mình gắn liền với những tiếng ầu ơ của mẹ, của chị cả… Chỉ là những câu hát ru mộc mạc được mẹ hát từ những bài đồng dao nhưng ở đó thấm đẫm tình người,tình yêu lao động... khiến mình chẳng thể quên được. Lời ru song hành trong cuộc sống và đi cả vào những bài giảng của mình trên lớp. Câu hát ru cũng chính là những bài học đầu đời mà mình đã thuộc…
 Ngày đấy bố đi làm xa nên mình hay được ngủ cùng mẹ. Lên bốn tuổi- cái tuổi đủ lớn để có thể nhớ lại được những gì đã qua nhưng đêm nào mẹ cũng vỗ lưng và hát ru mình ngủ. Khi mẹ hát  không chỉ là tình cảm thiêng liêng ở mẹ mà mình cảm nhận được, ở đó còn ẩn chứa cả những tâm tư khác dưới những cánh cò, dòng sông, tiếng chuông chiều, đồng lúa xanh trải dài tít tắp, hình ảnh nụ tầm xuân vừa hé nở, cơn mưa bất chợt  hay cả hình ảnh của nàng Tô Thị hóa đá trông chồng…

Sau này khi đã làm mẹ, mình cũng hát ru con với những bài hát mà mẹ thường ru mình thủa nào, kể cả khi con mình đã 7 tuổi. Ngay cả ông xã nhà mình cũng thích nghe mỗi khi mình cất tiếng ru.Và mình hiểu vì sao mẹ thích hát ru đến thế…

Với lối sống văn minh ngày nay, lời ru dần dần mai một. Có mấy khi nghe được lời ru của những người mẹ trẻ? Một số họ vẫn cho con nghe được tiếng ru ầu ơ nhưng trên đĩa CD qua lời ru của một nghệ sĩ nào đó…
Mình cứ thấy tiêng tiếc một điều gì đấy. Nếu mình có con gái thì con gái cũng sẽ như mình là biết hát những lời hát ầu ơ của mẹ, của bà…

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

và khi mùa xuân về...


Chiều nay là buổi dạy cuối cùng của năm cũ nên được nghỉ sớm hơn mười lăm phút, mình thong thả dạo một vòng qua chợ Tết. Con đường phố huyện quen thuộc là thế mà sao lúc này thấy đẹp hơn, lung linh hơn. Phải chăng bởi mùa xuân đã tạo nên như vậy? Xuân đến nhẹ nhàng thật đấy…
Mình lặng ngắm hai dãy hàng hoa Tết bên đường, nắng ấm khiến đào nở rộ hơn, hoa cúc, hoa ly thi nhau khoe sắc và quất cũng  chín vàng ruộm cả trên cây.
       Đẹp lắm và vui biết bao trong khoảnh khắc dưới nắng ấm mùa xuân được nghe tiếng gió reo bên nụ cười tươi xinh rạng ngời của những người bán hàng và cả những người đang dạo chợ hoa như mình…

                
          Cảnh vật của mùa xuân chợt khiến mọi nỗi buồn tan biến, thầm nhủ phải  bao dung hơn nữa... Tất cả những hờn tủi, vất vả đã sắp qua, một năm mới với bao điều tốt đẹp đang chờ đón...
  Ngày xưa, vào thời điểm như hôm nay mình đang ngồi rửa lá dong, nhặt gạo nếp để chuẩn bị cho gói bánh của ngày mai chứ đâu phải là đang dạo chợ hoa như thế này...
Đấy là khi chưa lập gia đình, Tết đến với mình khá bận rộn, vì là con gái út, chưa có các chị dâu nên hầu như mọi việc bếp núc, sửa soạn cho Tết mẹ đều giao cả cho mình, bận nhưng vui, mình thích được tự tay gói bánh trưng và làm các món ăn ngày Tết. Tuy  rằng đó chỉ là những món ăn truyền thống mà bất kể người con gái Việt Nam nào cũng có thể làm được…
Từ khi đi lấy chồng, Tết đến với mình khác lắm, cũng có bận rộn nhưng không phải bận lắm như ngày xưa… Mình nhớ lại kỉ niệm năm đầu tiên về làm dâu nhà anh. Lo lắng, thấp thỏm vì Tết ở quê đâu giống như ở Thành phố, mình thấy sợ: Sợ một mình không xoay xỏa được công việc, sợ nhất là món ăn của cô con dâu “ nhà quê” vụng về… vậy mà mọi việc vẫn ổn, không đến nỗi nào như mình tưởng tượng. Sau cái Tết đầu tiên ấy mình thấy an tâm hơn, tự tin hơn. Những năm sau cả nhà không ăn Tết ở Hà Nội mà về quê Hà Nam. Lúc nào mình cũng trong tâm trạng tủi thân vì anh phải trực tại đơn vị, chỉ có ba mẹ con về cùng ông bà. Ăn Tết ở quê có vất vả một chút, đi lại xa xôi, cỗ bàn liên miên, phải đi chúc Tết nhiều  nhưng mình thấy vui và đầm ấm… Anh động viên khích lệ để mình hòa nhập với cuộc sống thành thị nên Tết tuy tốn kém một chút nhưng sự chuẩn bị cho Tết không còn vất vả như trước. Chỉ cần trước hôm về quê, mất hơn một buổi vào siêu thị và  một vài chợ đã có thể chuẩn bị mọi thứ gần đủ cho Tết. Còn lại một số món ăn truyền thống mình muốn tự làm để mâm cỗ ngày Tết có ý nghĩa hơn.  Cũng vì đó mà mình vẫn được điểm trong mắt của mẹ anh. Hơn nữa là có thêm thời gian dành cho bản thân, cho các  con, thời gian về bên ngoại được nhiều hơn…
Năm nay Tết đến sớm hơn một ngày, mình vui vì anh không phải trực Tết ở đơn vị. Vậy là Tết này đón giao thừa sẽ có đủ các thành viên trong gia đình. Bố mẹ chồng mình chắc cũng sẽ vui lắm đây. Mong  Tết đến bình an, sum vầy với mọi gia đình trên đất Việt… 
             P/s: Ai bảo nàng dâu "nhà quê" không biết việc đúng không ? 

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Entry for me


Những nỗi buồn tan biến
Bình yên về bên ta…” 

Bình yên là gì?
Là sau chiến tranh, mẹ nhận được thư của bố báo rằng bố đang trên đường ra Bắc… Mẹ vỡ òa cảm xúc sau chừng đấy năm cách xa…
Là sáng sáng mình và anh được bố mẹ đưa đi học bằng xe đạp, con bé là mình líu lo hát, mặt vênh vênh tự đắc vì được bố gọi là “Con gái rượu”…

Là khi cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc với duy nhất là món canh cá mà mẹ kì công nấu để cả nhà vừa ăn vừa xuýt xoa bởi mẹ nêm hơi nhiều ớt vì đơn giản bố thích ăn cay…
Là khi con bé con là mình được nằm giữa bố và mẹ, được bố hôn lên trán với lời chúc ngủ ngon, rồi nhẹ nhàng thả hồn mình theo cánh cò bay lả trong lời ru ơi à của mẹ…
Là khi con bé 12 tuổi ào ra đón bố trở về sau hai tháng trời nằm điều trị bệnh ở Bạch Mai, bố về khiến bếp lửa như ấm hơn, tiếng cười của mình cũng vậy trong trẻo hơn…
Là cái ngày đánh dấu mốc lịch sử của đứa con gái mới lớn, mẹ ôm mình vào lòng, vỗ vỗ vào vai, thì thầm và bảo “Con gái, con đã lớn rồi đấy”…
Là niềm vui đong đầy trên khóe mắt của chị  khi hạnh phúc đã tìm về bên gia đình bé nhỏ, dẫu điều đó có muộn màng nhưng chị không còn phải cô đơn đi trên con đường có nhiều ngã rẽ...
...
Là khi không còn rào cản, không còn tủi thân bởi mặc cảm giầu- nghèo khi bước chân vào thế giới quý tộc bên nhà chồng…
Là bừng tỉnh dậy trong bệnh viện thấy mình và con vẫn còn tồn tại trên cõi đời này trong lần vượt cạn đầu tiên…
Là cái nắm tay thật chặt  cùng với  lời an ủi của bè bạn trước những sóng gió của cs…
Là khi được nhận lời chúc cùng với những bó hoa tươi thắm trong ngày sinh nhật, ngày 20/11, hay những lá thư thăm hỏi từ học trò cũ năm nào…
Bình yên đôi khi cũng chỉ giản đơn là cái ôm thật chặt của anh, cái vuốt tóc nhẹ nhàng mỗi khi bên cạnh

...
          và một giấc ngủ say không mộng mị, không cả vướng bận bởi muôn thủa của những lo toan trong cuộc sống…
           Để rồi khi tỉnh giấc, thấy lảnh lót tiếng chim hót bên hiên nhà và ánh nắng sớm mai đang nhảy nhót bên bậu cửa. Một ngày mới bắt đầu với những bình yên...