Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Teachers' Day

Sáng ra mở cửa thấy một giỏ quà được treo bên trong cổng, những cánh hoa vẫn ướt sương đêm. Bất ngờ đón nhận món quà nhỏ của lũ trẻ tinh nghịch. " Cô à, 9B unique của cô đây. Chúng con nhớ cô lắm lắm. Cô đợi nhé. Chiều nay chúng con sẽ về thăm cô..."
Bọn trẻ trông lớn vậy nhưng cách chúng thể hiện với Cô chủ nhiệm cũ thì vẫn thế, chẳng lớn tẹo nào cả. Mình nhớ cách đây hai năm cũng một món quà bất ngờ dành cho mình được gửi đến qua đường bưu điện. Bọn trẻ bảo để cho mình ngạc nhiên...
Đã chuẩn bị trang phục truyền thống cho ngày đặc biệt này vậy mà lạnh quá nên lại phải trong bộ cánh thật ấm này đấy. 
Vừa ra khỏi nhà để xe đã được photographer chụp trộm một kiểu thật oách.

 đang tạo dáng trước lẵng hoa của lớp chủ nhiệm đấy
Thật vui với những món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà học sinh mang đến cho buổi lễ 



đây nữa là kiểu hình chụp với các fan nữ trong lớp chủ nhiệm
cả với những " mặt trời bé thơ" của 8b 

Bác thợ ảnh không chuyên  có khác...

Bức cuối là cùng các fan hâm mộ Thầy giáo dạy Toán có tiếng của TP. 
Tạo dáng cũng "chuyên nghiệp" nhỉ?



P/s: 
20/11 đã qua một tuần rồi mà nay M mới post ảnh lên để khoe mọi người. Hì



Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Hà nội, kí ức và tôi



           Lâu lâu mới về Hà nội. Đêm mà vẫn ồn ào hơn cả ban ngày ở cái phố thị bé nhỏ nơi mình đang sống. Hà nội là vậy mà. Đã bao nhiêu năm mà mình vẫn không thể hòa nhập được cuộc sống bận rộn, náo nhiệt của Thành phố.  Kí ức của những tháng năm cũ kĩ lại ùa về...
           Ngày đấy thành phố đón con bé quê mùa với chiều mưa rả rích của đầu tháng mười. Chuyến xe hàng chật ních cùng mẹ đưa nó ra thành phố ở với Dì Út. Bỡ ngỡ, lạ lẫm với cái nhìn lành lạnh của người ở phố. Chẳng giống một chút nào như những người dân ở quê của nó Mọi người vẫn cười nói, vẫn chào hỏi nhưng có vẻ sáo rỗng, không vồn vã,  không chân thật. Dì lúc nào cũng căn dặn, chỉ bảo và giải thích tỉ mỉ để nó không cảm thấy tủi thân khi sống với những người của phố. Việc chính của nó là ôn thi và khi rảnh thì giúp Dì bán hàng. Còn nhớ như in trong một lần đi lấy hàng giúp Dì. Chiếc xe đạp quá cồng kềnh vì phải mang theo rất nhiều thứ trên đó. Vì sang đường vội hay vì sợ đường quá đông mà nó va phải người đi xe máy cùng chiều. Người đó trông rất trí thức, rất thành phố. Đáng ra nên giúp nó đỡ xe thì người đàn ông ấy quát vào mặt nó "Đồ nhà quê, đi với đứng như vậy à? " Hàng của Dì lỏng chỏng trên đường, chẳng ai giúp nó nhặt, mãi sau có một anh sinh viên dừng lại để giúp. Thành phố sao đáng ghét đến thế! Những ngày đầu tiên của nó với thành phố là như vậy nên mãi đến bây giờ điều đó cứ ám ảnh, khiến nó luôn giữ một khoảng cách nhất định với cuộc sống và con người của phố... 
            Trăng cuối tháng mờ ướt, run rẩy trong cái lạnh của chớm đông. Vậy là thu đang qua, thoảng trong gió vẫn còn vấn vương một chút của hương sữa cuối mùa. Sẽ chẳng còn dám mở tung cửa sổ để đón làn gió sớm mai  như thường lệ nữa. Tháng mười một đến và đồng nghĩa với Đông đang về...
           Khuya, Hà nội chưa nghỉ, mọi nẻo đường vẫn tấp nập người qua lại. Tự dưng thấy ghét tiếng ồn ào quá đỗi này đến thế. Anh bảo hãy cố gắng để thích nghi với nó. Biết đâu đến một ngày lại thấy không thể thiếu vắng nó trong cuộc sống. Còn như không gắng được thì chỉ cần khép cánh cửa là mình lại có một không gian yên tĩnh cho riêng mình đấy thôi.
           Uh, khép cửa lại, thế giới của riêng mình sẽ hiện hữu trước mắt. Chẳng còn những ồn ào, vội vã, bận rộn, những so sánh khập khiễng giữa thành thị, quê mùa. Khép cửa lại chỉ thấy yên bình và vô cùng ấm áp của hạnh phúc gia đình đan xen với tiếng cười của con trẻ. Khép cửa lại, vẳng đâu đó tiếng du dương của bản Romance không bao giờ cũ kĩ... 

          .........  và khép cửa rồi................nắng mưa sẽ chỉ dừng lại bên thềm./.
                                                                                               
                                                                                           Hà nội một ngày cuối tháng 10