Hạ thương yêu của anh!
Chiều tối nay yên tĩnh quá, không còn nghe thấy tiếng súng, tiếng bom nổ như ban sáng. Mỗi ngày một tin chiến thắng bay về đơn vị khiến anh linh cảm như chiến thắng sắp tới gần rồi yêu thương của anh à, và chẳng mấy mà đến ngày anh trở về bên em.
Cảm ơn số phận đã sắp đặt, cho anh gặp và có được tình yêu của em. Những lúc bên đồng đội chiến đấu, những lúc gặp khó khăn trên đường hành quân thì hình ảnh, tình yêu của em đã thôi thúc và là động lực rất lớn giúp anh vượt qua rồi giành chiến thắng. Anh hiểu nơi quê nhà, em cũng đang rất nhớ và mong ngày anh trở về. Hãy hiểu cho anh yêu nhé. Là một người trai khi đất nước đang lâm vào cảnh chiến tranh như lúc này thì lòng nào ở lại hậu cứ để hưởng yên bình hả em?
Anh nhớ giọng nói của em Hạ à, nhớ mùi hương hoa đồng nội trên mái tóc đen dày và rất dài của em. Những khi chợp mắt sau mỗi trận đánh anh lại hay mơ về em. Anh mơ được ôm em trong ngày trở về được hít hà hương thơm trên mái tóc ấy, anh mơ...
...
...
Đợi anh Hạ nhé. Anh sẽ về, nhất định sẽ trở về bên em"
Chiến tranh đã đi qua nhưng kí ức về cuộc chiến, cảm xúc và những kỉ vật về mối tình đầu trong sáng thì vẫn còn đó. Hạ tựa mình bên thành cửa sổ và nghĩ về những ngày rất xa ấy. Nước mắt cứ vậy lã chã rơi trên trang thư đã nhòe và ố vàng. Cô nhớ về chủ nhân của bức thư, nhớ về đêm chia tay trước ngày anh ra chiến trận...
Một đêm đầy sao cuối tháng tư, trên con đê nhỏ cuối làng - điểm hẹn của cô và anh ấy. Khi Hạ đến thì cũng đã khuya, Gặp nhau, cô chỉ khóc mà chẳng nói nên lời. Nước mắt nhòe ướt cả vạt áo trước ngực anh. Ước chi thời gian dừng lại để cô mãi được tựa vào bờ ngực vững chắc và mãi mãi trong vòng tay rất ấm này của anh.
- Hạ, mai anh đi rồi, em sẽ đợi anh về phải không?
- Anh đừng hỏi như thế. Hãy tin rằng đó là điều có thật. Em đợi và anh phải trở về.
- Anh sẽ viết thư cho em. Những khi nhớ, hãy mở thư của anh và đọc. Khi đó em thấy anh như đang hiện hữu bên cạnh. Thời gian sẽ trôi nhanh, rồi cũng đến lúc chiến tranh phải kết thúc. Anh sẽ mang chiến thắng về. Luôn tin vào tình yêu anh dành cho em yêu nhé.
Hạ thấy mình thật bé nhỏ. Khẽ xoay người, cô vòng tay ôm cổ anh. Khuôn mặt và vầng trán cao của anh như bừng sáng. Với ánh mắt đầy yêu thương, Hạ lùa cả mười đầu ngón tay vào mái tóc bồng bềnh rồi đặt một nụ hôn thật ấm trên vầng trán ấy. Hạ bảo để anh không quên, để nơi chiến trường anh luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nhớ về cô...
Trăng cuối tháng bàng bạc chảy tràn trên đồng lúa đang thì con gái, gió đuổi theo trăng, vờn cả lên mái tóc anh, mái tóc cô khiến những sợi tóc ấy càng như quấn quýt chẳng muốn rời xa. Đôi mắt huyền của người thôn nữ ngước lên lóng lánh, say đắm như muốn in trọn hình ảnh dấu yêu ấy.
.............
P/s: Chỉ là một đoạn trích trong truyện ngắn M viết tặng Dì. Muốn post lên để chia sẻ cùng mọi người.