Sáng nay dậy sớm, Gần 5.30 rồi mà vẻ như con phố nhỏ này vẫn như đang ngon giấc. Chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Tung chăn và quyết định chạy bộ. Mà cũng lâu lâu rồi mình mới tập thể dục, chả trách không thể tăng thêm cân nào, người cứ như cái dây mỏng mảnh...
Rẽ vào con đường hướng về nhà ngoại, thấy thuộc khúc đê nhỏ này đến từng centimet. Phía bên tay phải là bến sông. Vẫn một khúc ngoặt như khuỷu tay với ngút ngàn gió, vẫn lăn tăn cỏ mác mọc miên man hai bên bờ, vẫn một dải phù sa nâu hằn bên mép sông, vẫn con đò nhỏ buồn thiu cắm sào nằm yên lặng bên kia bờ.
Mùa này sông cạn khiến trơ lên gồ ghề vài ba mỏm đá- nơi mà ngày bé mình thường ngồi chờ mẹ giặt chiếu cói. Mình nhớ cả cái cảm giác buồn buồn, thích thích khi thõng chân xuống nước để cá mương rỉa vào chân. Đâu đây vẫn như văng vẳng tiếng đập chiếu lụp bụp của Mẹ.. Kỉ niệm như phiến đá đầy rêu mốc, khiến mình trót dẫm vào và cứ vậy trơn tuột để ngược về với những kí ức đã rất xa. Cây đa già đi theo thời gian nhưng bến sông thì như trẻ lại vì lối xuống bến đã được xây thành bậc cho dễ đi lại . Ba cái rễ đa lòng thòng ngày trước giờ thành ba cây cột. Đứng từ xa thấy mờ mờ tựa như cánh tay đang chống xuống đất của một cụ già... Ngày ấy bọn trẻ trong làng chiều mùa hè nào cũng tụ tập ở bến sông này để tắm. Con bé con là mình chỉ dám ngồi trên bờ nhìn chị và mấy cô bạn nô đùa dưới lòng sông. Mình không dám xuống tắm cùng chị vì chưa biết bơi. Trốn mẹ để ra sông như thế này cũng đã là một tội lớn. Mẹ mà biết thế nào cũng ăn vài roi mây vào mông... Chếch thêm một chút là chiếc cầu sắt mảnh khảnh nối hai bờ. Cảm xúc ngày nào ùa về khiến nhịp chân chậm hơn. Nhớ cảm giác ngày mình còn bé được mẹ cõng qua cầu khi lần đầu tiên theo mẹ đi chợ huyện. Ngày đấy mỗi lần đi sang bên kia cầu là mình lại run vì phải nhìn xuống chân để bước đúng vào những mảnh ván ghép lưa thưa mà không bị hụt chân vào những chỗ ván bị bục, hun hút bên dưới là dòng nước đang chảy xiết. Mãi đến khi vào cấp ba mình vẫn thấy sợ dù ngày nào cũng hai lần bước qua cây cầu ấy. Năm nay bên kia sông không thấy xuất hiện những ngồng cải vàng như xưa mà thay vào đó là những luống cải bắp, xà lách... Ngày ấy sao mình lại thấy yêu hoa cải đến thế? những đốm nắng nhỏ li ti ấy cứ như đang gồng mình để xua đi cái buốt, cái rét, cái ảm đạm của mùa đông trên triền sông vắng.
Hôm trước gặp chị, chị lại nhắc về kỉ niệm thuở ấu thơ, nhắc về hoa cải và cả những lần ngồi trên lưng trâu vượt sang bên kia sông...Ngày đấy mình nhút nhát, sông cạn thế mà không dám lội, bắt chị bằng được cho sang bên ấy để hái trộm hoa cải... Hai chị em học cùng lớp, chị không được như mình vì ngoài giờ đi học chị phải giúp bác làm nhiều việc nên việc học của chị có phần kém hơn. Bác bảo con gái cần gì phải học nhiều, chỉ cần biết đọc, biết viết là đủ. Vậy là khi mình lên cấp hai thì chị phải nghỉ học hẳn để giúp bác trông non hơn hai mẫu ruộng. Chị ngày ấy vừa xinh, vừa ngoan lại chịu khó. Ai cũng bảo sau này cđ sẽ mang lại cho chị nhiều may mắn. Chị sẽ không phải khổ, không phải lam lũ như cái tuổi thơ nhem nhuốc ấy... Ngày chị lấy chồng, mọi người mừng, chúc phúc vì chị đã gặp và lấy được người mình yêu thương... Giá mà cđ cứ vậy trôi lặng lẽ như khúc sông lúc này để chị bình yên bên mái ấm nhỏ bé ấy...
Mùa này sông cạn khiến trơ lên gồ ghề vài ba mỏm đá- nơi mà ngày bé mình thường ngồi chờ mẹ giặt chiếu cói. Mình nhớ cả cái cảm giác buồn buồn, thích thích khi thõng chân xuống nước để cá mương rỉa vào chân. Đâu đây vẫn như văng vẳng tiếng đập chiếu lụp bụp của Mẹ.. Kỉ niệm như phiến đá đầy rêu mốc, khiến mình trót dẫm vào và cứ vậy trơn tuột để ngược về với những kí ức đã rất xa. Cây đa già đi theo thời gian nhưng bến sông thì như trẻ lại vì lối xuống bến đã được xây thành bậc cho dễ đi lại . Ba cái rễ đa lòng thòng ngày trước giờ thành ba cây cột. Đứng từ xa thấy mờ mờ tựa như cánh tay đang chống xuống đất của một cụ già... Ngày ấy bọn trẻ trong làng chiều mùa hè nào cũng tụ tập ở bến sông này để tắm. Con bé con là mình chỉ dám ngồi trên bờ nhìn chị và mấy cô bạn nô đùa dưới lòng sông. Mình không dám xuống tắm cùng chị vì chưa biết bơi. Trốn mẹ để ra sông như thế này cũng đã là một tội lớn. Mẹ mà biết thế nào cũng ăn vài roi mây vào mông... Chếch thêm một chút là chiếc cầu sắt mảnh khảnh nối hai bờ. Cảm xúc ngày nào ùa về khiến nhịp chân chậm hơn. Nhớ cảm giác ngày mình còn bé được mẹ cõng qua cầu khi lần đầu tiên theo mẹ đi chợ huyện. Ngày đấy mỗi lần đi sang bên kia cầu là mình lại run vì phải nhìn xuống chân để bước đúng vào những mảnh ván ghép lưa thưa mà không bị hụt chân vào những chỗ ván bị bục, hun hút bên dưới là dòng nước đang chảy xiết. Mãi đến khi vào cấp ba mình vẫn thấy sợ dù ngày nào cũng hai lần bước qua cây cầu ấy. Năm nay bên kia sông không thấy xuất hiện những ngồng cải vàng như xưa mà thay vào đó là những luống cải bắp, xà lách... Ngày ấy sao mình lại thấy yêu hoa cải đến thế? những đốm nắng nhỏ li ti ấy cứ như đang gồng mình để xua đi cái buốt, cái rét, cái ảm đạm của mùa đông trên triền sông vắng.
Chồng chị rời bỏ chị và hai đứa trẻ để đi sang thế giới bên kia khi chị chỉ mới chạm vào cái ngưỡng của tuổi bốn mươi. Chị như một người khác sau sự ra đi của anh ấy. U uất, trầm cảm, dễ khóc và giống một cái bóng đơn lẻ. Chị nói cũng buồn, cười cũng buồn. Mẹ bảo số chị vất vả, hồng nhan, bạc phận... Giờ đây một mình chị vừa là mẹ, là cha của hai đứa trẻ, vừa là trụ cột chính của gia đình. Vết chân chim hằn cuối đuôi mắt chị ngày càng nhiều. Những truân chuyên, những gập ghềnh của số phận đổ hết lên vai gầy khiến mỗi khi thoáng thấy bóng chị là tim mình lại nhói đau...
Ai đó vẫn bảo mỗi cuộc đời gắn liền với những chuyến xe. Có người cả cuộc đời chỉ đi trên một chuyến xe song cũng có người phải lên xuống với những chuyến xe theo sự sắp đặt của số phận.
Và chị...
Ai đó vẫn bảo mỗi cuộc đời gắn liền với những chuyến xe. Có người cả cuộc đời chỉ đi trên một chuyến xe song cũng có người phải lên xuống với những chuyến xe theo sự sắp đặt của số phận.
Và chị...