Cả một chuỗi
ngày bận rộn đã kéo dài hết ngày, hết
tháng. Công việc trường lớp bộn bề, anh cũng vậy nên việc nhà mình gánh cả. Có
nhiều hôm đi ngủ rồi mới thấy oải…
Đã có thể có những phút giây cho riêng mình
vậy mà cảm xúc cứ như tan biến trong hư không.
Mấy ngày nay vào
trang viết chỉ đọc lại những bài viết cũ, và comment cho cảm xúc ngày ấy.
Cũng đôi khi
ngồi gõ chữ, con chữ nhảy múa loạn xạ không đầu, không cuối rồi lại xóa…hoặc chỉ
để trong nháp, những bản nháp cứ chất chồng…
Chiều nay Hà Nội
mưa nhiều, bầu trời nặng trĩu ... Thu đến rồi thì phải? Hôm qua đi ngang qua
dãy lớp có gốc cây sữa, thấy thấp thoáng đâu đó những chùm hoa trắng xanh…