Gập lại bức tranh thêu dở, có vẻ như đã rất khuya vì
không còn nghe âm thanh của phố. Mình bước ra ban công. Sương xuống khá nhiều,
đọng lại từng giọt trên mép lá, rồi bất ngờ đu mình đánh rơi trên cánh hoa đang
thiêm thiếp ngủ, nó giật mình đón nhận hạnh phúc bất ngờ ấy.
Trăng đầu tháng mờ
ướt sau lớp lụa mỏng tang được dệt nên bởi màn sương dày, hờ hững giăng đầy
khắp nẻo. Bạch thiên hương đang trong thời điểm chín nhất, càng được ấp ôm
trong làn sương ẩm của đêm khuya thì cái mùi ngọt dịu ấy càng khiến con người
ta trở nên mụ mị …
Bất chợt rùng mình vì ớn lạnh. Đêm khuya quá, chỉ còn ngọn đèn cô đơn đang tư lự trên góc phố và
hắt những ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống mặt đường vắng lặng khiến con đường
cũng trở nên mờ nhạt, hư ảo. Lúc này có ai đang ngủ say? Có ai đang lặng lẽ,
ngóng chờ? và ...có ai đang tâm trạng giống mình ?
Phố đêm đầy sương giăng trên những con đường tĩnh
mịch, hoang vắng. Sương nhiều nhưng chẳng phải là mưa đủ để xóa sạch những bụi
bặm bám đầy của ngày cũ... Vẫn biết mình
yêu sự yên tĩnh song lúc này lại cảm thấy sợ, sợ sự yên lặng quả đỗi của nó…
Thi thoảng mình ghét phố vì giật mình nghe phải tiếng
rồ ga xe máy của đám thanh niên, tiếng bấm còi đinh tai của lái xe tải, hay tiếng cãi nhau inh ỏi
của những cô hàng cá và người đi đường…
Cũng có lúc mình tìm thấy nét đáng yêu của phố trong
sự nhộn nhịp, hối hả của nó đang đang diễn ra hàng ngày. Đơn giản có thể chỉ là
sự vội vã của dòng người tấp nập, là tiếng rao bán hàng khi sớm mai, lúc
đêm khuya hay trong màu sắc đổi thay theo mùa của hoa và của cây lá …
Ngôi nhà nhỏ của mình nằm một nửa trên phố, một nửa
trong ngõ. Mình vẫn gọi là hai thế giới. Phía mặt tiền của ngôi nhà có ban công
lộng gió nhìn ra phố, còn phía kia cũng là một ban công nho nhỏ nơi được biến thành
“vườn” rau, “vườn” hoa và cũng có thể nói là không gian của riêng mình. Những
khi có tâm sự và những khi có thời gian rảnh là khi mình giấu mình ở đó nhiều
nhất bên gốc bạch thiên hương mang nhiều hoa mầu trắng với hương thơm dịu ngọt
đầy mê hoặc hay bên những hộc rau nho nhỏ, những giỏ hoa mười giờ sặc sỡ rồi cả
những bụi cây hoa mầu tím không tên… Không còn cảm giác mệt nhoài, buồn phiền
mà tất cả bỗng trở nên nhẹ bẫng và thanh thoát…
Vào những buổi chiều lộng gió, thích được đứng trên ban
công phía sau để gió nũng nịu chạm nhẹ bờ vai rồi thỏa thích làm rối tung mái
tóc, lắng nghe tiếng chuông chiều đang chầm chậm buông rồi trải mắt về phía xa
xa để có thể nhìn thấy ngọn cây đa, và con đường đất nhỏ rẽ vào làng. Đâu đó
vẫn hằn lên, thấp thoáng những bước chân của thời thơ bé trên bờ đê đầy cỏ và
hoa dại ấy rồi tưởng tượng từ đó về nhà Mẹ gần biết chừng nào… Xa hơn nữa ở phía
chân trời là dãy Tản Viên xanh ngắt mang đầy vẻ bí hiểm... Và những khi đó chỉ
muốn được ngược về một cõi bình yên để …lắng lòng thật nhẹ …rồi mặc cho nỗi nhớ
trượt dài, trượt dài tới một nơi chưa xa lắm…
Cũng có những buổi sáng tinh mơ khi mà sương chưa tan
còn nắng thì mới chỉ lấp ló ánh hồng sau những chùm mây sáng trên bầu trời xanh
thẳm và cao lồng lộng, mình thích được đứng trên nửa bên kia, tập đôi ba điệu
aerobics sau đó nhấm nháp cốc nước ấm có pha chút mật ong rồi lắng nghe tiếng
gù gù của đôi bồ câu trên mái nhà xen lẫn tiếng hót lảnh lót của bầy chim sẻ
gọi ban mai nhanh thức giấc và ngắm nhìn sự thức tỉnh dần dần của góc phố nhỏ
sau đêm ngủ muộn…
Một ngày mới thật bình dị, thật yên ổn đang bắt đầu…