Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Entry for February



        Nàng dừng xe bên triền đê. Gió lạnh lại tràn về và đang vắt mình trên những tán cây ven đường, khiến chúng run rẩy, co ro. Gió và sự ảm đạm làm át đi cả tiết trời ấm áp của mùa xuân. Vẻn vẹn vài ba cánh én nhỏ nhoi đang chao liệng cô đơn ... Đây là lần thứ hai nàng dừng lại bên đường này. Xa xa là vàng rực hoa cải. Uh, lại là mùa hoa cải và lại đúng vào độ đẹp nhất của nó. Song hiện tại, nàng không cảm nhận được vẻ đẹp đó nữa.

                    ... Buông mình lơ đãng trong không gian ấy, hơn tất thảy nàng đang nghĩ về cha. Nàng chỉ muốn thời gian đừng trôi nữa hay chậm hơn một chút cũng được. Nàng sợ, sợ phải đón nhận cái ngày khủng khiếp sắp tới. Sợ cảm giác khi phải chấp nhận rằng từ nay tất cả những câu chuyện hay hình ảnh của cha chỉ là kí ức. Nàng không muốn mất đi hình ảnh yêu dấu ấy. Nàng nhớ lại cảm giác của mình khi nghe tin cha mắc bệnh- căn bệnh quái ác... nàng không tin và chỉ khi tận mắt đọc dòng chữ trên phác đồ điều trị, nàng mới cho rằng đó là sự thật. 
                Mọi người vẫn giấu bệnh không cho cha biết nhưng người cũng đã đoán ra bệnh của mình. Những lần vào chăm sóc, chợt thấy người trầm ngâm với ánh mắt xa xăm, vô định..., trong nàng dâng lên niềm thương cảm vô cùng. Nàng muốn ôm cha thật chặt để sẻ chia những đau đớn bệnh tật mà người đang chịu đựng. Nàng không dám khóc, nàng sợ khi cha thấy nàng khóc. Có lần cha nói với nàng, rằng người sợ nhất và lo lắng nhất mỗi khi thấy các con khóc, nỗi sợ ấy càng lớn hơn là khi các con đã trưởng thành bởi khóc có nghĩa là bất lực, hay đớn đau trước một việc gì đó. Biết được vậy nên nàng hầu như không bao giờ khóc trước người kể cả những  lúc ấm ức nhất, yếu lòng nhất hay có nhiều tâm sự nhất...
               Cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua bốn giai đoạn  SINH- LÃO- BỆNH- TỬ và cha nàng đang ở giai đoạn ba. Thời gian này nàng muốn ở bên cạnh người, muốn làm tất cả để cha cảm thấy vui vẻ, yên lòng trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng còn lại bên người thân...
              Nàng cầu mong bệnh tình của cha thuyên giảm, cầu mong những cơn đau của cha chỉ thoáng qua rồi dịu đi, cầu mong sự may mắn sẽ đến. Biết đâu trong phác đồ điều trị sắp tới, cha nàng sẽ chiến thắng được nó...Biết rằng đó chỉ là sự hi hữu song nàng vẫn mong điều ấy vì một người sống tâm đức như cha nàng hẳn là điều đó sẽ đến bên người.
                ...