Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

For June and for summer days.

 Kì nghỉ hè rồi cũng đã đến được hai tuần. Mười bảy năm trong nghề có lẽ đây là năm học mà mình cần ghi nhớ nhất. Chỉ còn hai tuần trước khi năm học kết thúc mà những điều không may vẫn chẳng tha. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và lòng người cũng thế. Hay là mình nên thay đổi suy nghĩ? Nếu cứ như vậy thì điều gì nữa sẽ đến? Đôi khi tự hỏi tại sao mình lại nghĩ nhiều đến điều đó?... Chẳng để làm gì cả. Điều gì cũng luôn có giá của nó. Bạn đã từng nói với mình nếu cứ gắng quá vào một điều gì đấy để đạt cho bằng được thì đến một lúc sẽ là nô lệ của nó.
... Sao lúc này mình thấy buồn cho cái nghề của mình thế nhỉ?
Anh bảo đừng nghĩ đến sẽ thấy an nhiên như bên cạnh. Có lẽ phải vậy.
...

  Mình lên kế hoạch cho những ngày nghỉ. Thêu thùa,đi chơi, tiệc tùng hay vào bếp trổ tài nấu nướng sau khi search một vài món trên web. Bọn trẻ rất vui khi luôn được khám phá những món mới của mẹ. Cả anh cũng vậy, thấy dẫn khách về nhà ăn chứ không ra quán như mọi khi. Có lẽ chuyện bếp núc của mình đã lên điểm...






 Chiều chiều, ba mẹ con lên xe đến bể bơi. Bọn trẻ thích thú khi được thỏa thuê vẫy vùng trong nước. Lâu nay mình cứ áp đặt chuyện học hành với các con vì mang suy nghĩ giống như của 99% các bậc phụ huynh khác là luôn sợ con học kém, lúc nào cũng lo nếu có thời gian rảnh con sẽ xa đà vào những việc không hay...

......
......
 Hôm qua, mình nhận được tin nhắn của một người bạn thân. Chuyện gia đình của bạn đã khiến mình suy nghĩ. Thấy thương bạn, thương cả những suy nghĩ mà bạn đang mang. Liệu trong cuộc sống gia đình hai từ VỊ THA là xa lạ?
..........
 



Mình lại nghĩ linh tinh rồi...