Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Chỉ còn màu hoa tím chênh chao...


                                                                              Cho T.H- Người chị tội nghiệp

Người ta bảo khi người con gái mang tên loài hoa và đặc biệt là một loài hoa đẹp thì hình như cuộc đời của họ kém phần may mắn hơn người khác.
Chỉ là tình cờ mà mình biết chị, quen chị rồi là bạn và có vẻ số phận đã run rủi như thế.
Trong tâm trí mình lúc này vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra trong buổi trưa hôm ấy. 
Buổi họp đột xuất đã kết thúc quá muộn, vẻ như cơn mưa dai dẳng của ngày hôm ấy khiến Thầy hiệu trưởng bất an hay vì những bực bội dồn nén khá lâu khiến cuộc họp cứ kéo dài mãi mà không tìm ra lí do để kết thúc... Dắt xe ra cổng cũng là lúc mưa to nhất, thoáng thấy bóng em học sinh đứng co ro dưới mái hiên của lớp học, con bé đã ướt sũng và đang run vì rét. Mình nhận ra em là hs lớp 6. Chỉ chờ cô giáo hỏi là con bé òa khóc. Con bé đã chờ quá lâu mà không thấy mẹ đến đón. Mình đưa  bé về nhà thay quần áo với vội vài chiếc bánh ngọt rồi lại đạp xe quay ngược trở lại trường vì sợ mẹ em lo không thấy con đâu. Khi đến nơi cũng đã thấy mẹ em đang ngơ ngác kiếm tìm. Con bé chạy ùa vào lòng mẹ tức tưởi khóc...Chị kể trên đường đi đón con bị ngã xe, hoàn cảnh nhà chỉ có hai mẹ con nên không nhờ người đến đón được... Mình dường như đọc được điều gì đấy rất buồn trong ánh mắt của người thiếu phụ xinh đẹp đó...
Sau lần ấy mình quan tâm và để ý tới bé X- con của chị nhiều hơn. Con bé có đôi mắt đen, tròn và lúc nào cũng ngơ ngác đến tội.
Rồi đến một ngày chị kể về cuộc đời của chị và lí do khiến chị rời bỏ miền quê chị gắn bó cả tuổi thơ và những kỉ niệm bên gia đình để đến nơi đây lập nghiệp
Sinh ra trong một gđ thuần nông ở một vùng quê nghèo nơi có dòng sông Trà Lý chảy qua. Chị bảo tuổi thơ của chị đẹp lắm, những tưởng trong tương lai cô bé T.H sẽ có một cuộc sống hạnh phúc  nhưng số phận đã khắc nghiệt với cđ chị. Chị là con một nên được bố mẹ cho học hành đầy đủ. Trong suy nghĩ của con người thời ấy chỉ mong sao sớm học xong và có việc làm ổn định ở ngay chính quê hương mình và chị cũng có việc làm khá ổn định sau khi tốt nghiệp một trường CĐ. Chị cũng đã có người yêu. Anh học trên chị hai khóa. Ngày chị ra trường là ngày anh chính thức ngỏ lời cầu hôn chị. Cứ nghĩ là chị sẽ được sống trong tình yêu của anh mãi mãi nhưng gđ anh đã không đồng ý bởi chị sinh ra trong gđ có nguồn gốc không trong sáng. Thế nào là không trong sáng? Chỉ bởi ông bà của chị là người phiêu bạt đến đất này làm mõ dưới thời phong kiến hay sao? Và rồi lục lại kí ức chị bỗng phám phá thêm một điều là tại sao chị xinh đẹp như thế, nhiều ánh mắt dành cho chị đến thế nhưng chỉ ở rất xa để nhìn tới mà chẳng dám đến gần? Và tại sao bố chị ngoài bốn mươi tuổi mới có được mẹ chị là người đàn bà bố vớt được trên khúc sông Trà Lý năm nào? Anh vẫn quyết tâm đến với chị nhưng chị không muốn vì mình mà người yêu mang tội bất hiếu. Chị chủ động tìm cách chia tay ...
Cuộc sống buồn tẻ cứ ngày ngày trôi đi, người con gái xinh đẹp ấy vẫn chỉ một mình đi về. Chẳng nhẽ cứ sống như vậy mãi, chị đánh liều cá cược cuộc đời cho một cuộc hôn nhân không định trước. Chị đồng ý lấy người trai làng bên kém hai tuổi làm chồng. Những hiểu biết có hạn của người ít học, sự gia trưởng, ích kỉ cùng với lối suy nghĩ phong kiến in sâu trong con người chồng chị đã khiến anh tàn nhẫn, cay nghiệt với chị ngay sau đêm tân hôn. Chị trách ông trời gắn chặt suy nghĩ phong kiến trong đầu những người dân quê chị, trách bà mụ nỡ để khuyết một phần trong cơ thể chị khiến chị cả một đời có tội không mang trọn chữ Trinh với chồng. Hôn nhân xuống dốc, Mẹ ngày một ốm đau , héo hon rồi qua đời vì tiếng để đời của con gái là đã không trọn chữ Trinh lại không thể nối tiếp được dòng giống cho nhà chồng.  Chị về lại mái nhà cũ với bố để anh đi bước nữa. Anh đã sai vì đã bấy nhiêu năm qua cả hai người vợ của anh đều không thể cho anh một mụn con.
                            
Có lẽ nếu như không có ngày định mệnh ấy thì cđ của chị đã khác. Chị gặp lại anh- mối tình đầu của mình trong một lần chăm bố ốm tại BV trên Hà Nội. Hoàn cảnh của chị ngày đấy bi đát, thiếu thốn vì bệnh của bố chị ngày một nặng. Và anh đã chủ động giúp chị. Song những gì anh mang đến đã không đủ kéo cs của ông cụ ở lại với chị. Những ngày bên nhau ấy đã một lần anh chị bước qua giới hạn. Chỉ một lần như thế thôi cũng đủ khiến chị ân hận, cảm thấy có lỗi là người thứ ba đã chen chân vào cs của vợ chồng anh. Chị cũng không ngờ sau lần gặp gỡ ấy, anh đã để lại trong chị một sinh linh bé bỏng. Hạnh phúc, lo sợ và ám ảnh của người mang tội đã khiến chị mất ngủ nhiều ngày. Sau ngày mất của cha, sợ những dị nghị của đời, sợ anh tìm đến, sợ những bất ổn tiếp theo, chị quyết định ra đi vì chẳng còn gì níu kéo ở lại vùng quê này nữa. Chị lên đây và xin vào làm công nhân trong nông trường. Nông trường đã tạo đk để chị có việc làm và chỗ ở. Bé X được sinh ra tại đó dưới sự bao bọc của các bác, cô, chú công nhân- những người mà phần lớn có hoàn cảnh na ná như chị...
                       

Chị bảo gặp mình, tâm sự với mình, chị như trút bỏ được bao nhiêu điều cứ dồn nén như đang chực chờ bung ra. Chừng bấy nhiêu năm chị chỉ về quê trong những ngày giỗ cha mẹ để thắp hương lên mộ hai cụ cho đỡ tủi vì vùng quê ấy chị đâu có người thân và vì nơi ấy chỉ đọng lại những kí ức buồn tủi... Mái nhà cũ hoang tàn, đổ nát, cỏ mọc như rừng cứ ám ảnh chị trong từng giấc ngủ muộn...
Chị vẫn yêu anh, nhớ về anh, về cả những kỉ niệm mà hai người đã có. Chị thèm lắm bờ vai anh để tựa, chị thèm lắm những ấm nồng hơi thở của anh và cả ánh mắt của anh dành cho chị. Nhìn ánh mắt thèm muốn của bé X khi thấy bạn bè hạnh phúc bên cả bố lẫn mẹ, thấy giọt nước mắt tủi hờn của con trong những giấc mơ, hay cả câu hỏi ngu ngơ "bố con đâu hả mẹ?" là chị chỉ muốn giành lại anh bằng mọi cách. Song chị đã không thể, với tư cách gì để chị làm như thế? Được gì, và sẽ mất thêm điều gì nữa? Chị - Người mẹ đơn thân. Chỉ vậy thôi...
Khi mình viết lại những dòng này cho chị là khi bé X với đôi mắt ngơ ngác ngày nào giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp và đang làm cho một công ty nước ngoài ở một Thành phố biển. X bảo gọi mình bằng Dì cho gần gũi... Chị đã về hưu, quyết định bán đi phần đất nông trường chia cho và cả mảnh đất của bố mẹ để lại để theo X vào nơi phố biển ấy. Chị muốn con gái không như mẹ nó mà phải có cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Chị bảo chỉ mới đây thôi chị đã cho X biết nguồn gốc của mình nhưng chị chưa cho anh biết, chị không biết mình phải làm như thế nào nữa? và phải bắt đầu như thế nào?

Chị bảo chừng đấy năm chị và anh không hề liên lạc và có thể anh cũng đi tìm chị  nhưng không biết đã để rơi một giọt máu trong cơ thể người đàn bà không phải vợ mình.
"Chỉ ồn ào lúc này thôi, rồi tất cả sẽ lặng thinh
Cho em trở lại em, thuở dại khờ nông nổi
Có ai ngờ, tình yêu đầu mà nụ hôn lại cuối
Chia biệt một ngày mà đau đến mai sau
Em run rẩy mình em
Run rẩy mối tình đầu
..."
Mình chỉ ước điều chị nghĩ đến là có thật, rằng anh đã đi tìm dù chỉ một lần thôi để chị mình đỡ tủi, và cũng chỉ một lần thôi để chứng minh rằng tình anh dành cho chị không phải là cơn mưa bất chợt ngang qua...

                                                                                                                        Sep,2014



14 nhận xét:

  1. Đọc những dòng Miên kể, tự sự về cuộc đời của một người phụ nữ, Vi thấy cay nơi khóe mắt. Tình yêu trên đời, là điều có thật, phải không Miên? bằng cách này hay cách khác, thì chỉ khi có niềm tin vào hai chữ ấy, con ng ta mới làm đc những điều mà tưởng như không thể. Vi nghĩ chị ấy đủ niềm tin, thì mới có ngày hôm nay như thế...
    Vi cũng mong, mọi thứ tình cảm trên đời này, đều không là những cơn mưa bất chợt...
    P/s: Vi đọc bài này của Miên ở máy tính của cty, k có loa nên k biết Miên đã chèn đc nhạc hay chưa? tối về Vi sẽ nghe thử. Chúc Miên những ngày thu thật đẹp, Miên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời luôn mang đến những hạnh phúc bất ngờ Vi ạ. Nhìn chị và bé X nay có cs đầy đủ dù hạnh phúc chưa trọn vẹn thì M lại nghĩ TY đôi khi chỉ cần nghĩ về nhau, hướng về nhau là đủ. M mong Cs cũng sẽ công bằng với bạn. Hạnh phúc sẽ đến Vi à
      Miên cảm ơn Vi nhé. Việc gài được code nhạc vào bài khiến M rất vui đấy.

      Xóa
  2. Bài viết của em thật cảm đông ! Mong niềm vui sẽ đến với tất cả mọi người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị đã sang thăm và chia sẻ chị nhé

      Xóa
  3. Ông trời không lấy đi tất cả của ai MM nhỉ.Vượt qua bao đắng cay tủi nhục chị bạn của MM dù chưa có được hạnh phúc gia đình đầy đủ nhưng cũng có được niềm vui lớn bắt nguồn từ tình yêu của mình. và chắc chắn chị rất vui và tự hào vì có được người bạn tuyệt vời là MM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh. điều đó là có thật và ty của chị ấy là có thật dù không ở bên nhau, không đòi hỏi những trách nhiệm từ anh ấy, chấp nhận làm người mẹ đơn thân nhưng lòng chị ấy vẫn hướng về anh, nghĩ về anh những điều đẹp nhất...
      Chỉ có thể là yêu mới làm được vậy ông nhỉ?

      Xóa
  4. Cứ nghe mãi bài nhạc nền cho entry này Miên ạ. Hợp với nội dung của bài đấy nàng. Le đã đọc bài viết từ hôm trước, nghĩ về nhân vật trong bài và thấy cảm phục chị ấy. Đúng là chỉ có thể là yêu mới làm được như vậy...
    "Khi anh chưa biết em, giấc mơ chỉ là mơ thôi
    Khi anh chưa biết em, mong chờ thương nhớ chỉ là thoáng vội
    Chưa biết tiếc nuối với mong manh
    Chưa biết khi phải cách xa
    Con tim ôi sao nghẹn ngào trong buốt giá.
    .... chỉ có thể là yêu thôi
    chỉ có khi bên người....
    "
    Nàng viết hay và cảm động lắm M à.
    Nói cho X biết cội nguồn của mình là điều chị ấy nên làm song quả là bối rối để bắt đầu như thế nào? Le mong chị ấy sẽ sớm tìm ra cách hữu hiệu nhất để không làm đau một ai cả.
    Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với bé X và chị TH.
    Miên giữ gìn sức khỏe nha. Nhìn ảnh thấy M gầy hơn trước đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Le à, Miên bận rộn quá. Áp lực cv đôi khi khiến M nản lòng với nghề của mình.
      Dạo này Lê khỏe không? Hà nội đang trong tiết thu ngọt ngào nhất Lê à? M khỏe chỉ tội bận thôi.
      M sẽ ggsk và Le cũng vậy nhé!

      Xóa
  5. đời đáng chán, đời không đáng chán. đau thương nhiều thì hạnh phúc lớn lao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Sau những cơn bão lòng thì lúc này chị ấy thấy bình yên hơn bao giờ hết vì bé X đã biết được cội nguồn của mình anh ạ. Cuộc đời luôn là thế, chẳng lấy đi tất cả của ai bao giờ. Cảm ơn anh đã ghé thăm, anh Mẫn nhé!

      Xóa
  6. Miên à, lại cuối tuần rồi đấy! Thời gian trôi đi chẳng đợi ai Miên nhi? Hôm qua Le vừa từ Hà nội về. Được trọn một ngày một đêm ở đó để hưởng không khí mùa thu. Thật sự là thu. Tuyệt! Nhớ mùi cốm vòng, hương hoa sữa nhè nhẹ trong sương lạnh... cảm giác không có ở nơi đâu Miên à.
    Nàng vẫn khỏe chứ? viết gì cho mùa thu đi nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà nội vào thu lúc nào cũng đẹp như thế Lê à. Vẻ như chỉ có hoa sữa ở nơi đó là đẹp và hương thơm nồng nàn nhất...
      Lê đã thưởng thức cốm làng Vòng được gói bằng lá sen rồi phải không? Đặc sản chỉ có mùa này mới có và nếu ăn cùng với chuối tiêu chín thì sẽ đậm đà hơn. Nhắc đến lại thấy nhớ tg của cuối những năm 1990 quá! Những tháng năm ấy M đang học tại CĐSPHN Le à...

      Xóa
  7. Bản nhạc hay lắm Miên, Miên à, luôn bình yên và giữ sk, công tác tốt nhé. Yêu Miên,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu thi thoảng khiến ta làm được những việc kì diệu mà tưởng như không thể? Hạnh phúc luôn được chia sẻ công bằng ở mỗi số phận, chỉ có điều đón nhận nó sớm hay muộn thôi Vi ơi.
      M cảm ơn Vi đã ghé thăm.

      Xóa