Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Kí ức của tháng 9 đã qua..

Đã đi qua bao tháng 9 rồi cha ơi. 
Và tháng 9 năm nay là ngày giỗ hết của người. Con ngồi viết với tâm trạng thương nhớ không nguôi. Con nhớ về cha và về kí ức những ngày rất xa ....
Ngày đầu tiên đi học vì mẹ bận việc nên cha đưa con đến lớp...con bé nhút nhát nhìn mọi thứ lạ lẫm với đôi mắt sợ sệt. Mắt nó ướt nhèm và tay thì bám chặt áo của cha. Nó sợ ...rồi cha dắt nó vào lớp, an ủi động viên để nó yên tâm ......Ngày đầu tiên đến lớp của con bé năm ấy là vậy và rồi ......18 năm sau cũng mùa tựu trường cô gái là con trong tâm trạng một tân giáo viên  lo lắng, hồi hộp trước ngày khai giảng. Cha  cũng lại động viên và khích lệ.....Con đã vượt qua rất nhiều những khó khăn và cũng gặt hái được nhiều thành quả cũng từ những lời động viên ấy...
Cứ mỗi lần về lại ngôi nhà tuổi thơ, ngắm nhìn mọi thứ lại thấy như đâu đó vẫn có hình ảnh của cha. Này là cái bàn nơi cha hay ngồi uống nước, này cái ghế nơi cha ngồi đọc sách, là chiếc kính thuốc của cha, hay chiếc kệ sách ở góc phòng mà cha tự làm để chứa sách......
Tất cả hiển hiện như những thước phim quay chậm đưa con trở về với những kí ức khi còn có cha trên đời...Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cũng như những lời người đã răn dạy anh em con. Chúng con sẽ làm tất cả như những gì người mong ước. Nơi suối vàng, cha hãy yên nghỉ giấc ngàn thu, phù hộ mẹ và chúng con cha nhé! 

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Cho ngày Valentine

Một năm có đến 365 ngày vậy mà chỉ có một ngày để thể hiện tình yêu ? Liệu có dè sẻn không nhỉ?
Vào fb, zalo thấy tràn ngập hình ảnh thể hiện ty của các đôi lứa. 
Mình và anh cũng đã trải qua  20 năm bên nhau. Đúng là chưa một lần anh tặng mình quà vào ngày Valentine, chưa một câu nói lãng mạn mình nhận từ anh trong ngày này song mình không cảm thấy buồn và thua thiệt so với người khác. 
Nhớ hồi hè vừa qua khi hai vc đang dạo bước trên bãi biển thì có đôi bạn trẻ cũng đi song song và hai bạn ấy xin được chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm. Bạn nữ bảo" nhìn cô chú thật hạnh phúc, cháu ước là sau này khi chúng cháu về cùng một mái nhà cháu cũng sẽ được như cô ". Xã nhà mình bật cười bảo "Công việc của chú suốt ngày xa nhà nên ít có cơ hội bên gia đình . Được những lúc như thế này là rất đáng quý và chú rất trân trọng . Song đó chỉ là một trong nhiều cách để thể hiện tình yêu cháu à  ..."
Đúng vậy, tình yêu đâu cứ phải là Chocolate, hoa hồng và những lời nói lãng mạn. Chỉ một câu nhắn nhủ, động viên khi ở xa, hay cái ôm thật chặt mỗi khi bên nhau là đủ để cho ta cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc...
Và trong cả 365 ngày của một năm thì ngày nào mình cũng nhận được từ anh tình yêu thương ấy. Vậy là mình có hơn mọi người 364 ngày Valentine rồi. Hì

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Anh

Vậy là kì nghỉ Tết cũng đã qua, mọi việc trở lại bình thường theo guồng quay thường nhật. Anh đã đi trực từ hôm mùng 2  ngay sau hôm cả nhà từ quê Nội lên. Mình và bọn trẻ quẩn quanh bên ngoại. Anh không có nhà trong mấy ngày Tết khiến mình thấy trống, thấy vắng vì người ta bảo Tết là đoàn viên, là sum vầy. Hình như anh  cảm nhận được điều đó nên ngày gọi điện về vài  lần, rồi nhắn tin làm mình cũng nguôi ngoai. Giá mà cũng như mọi ngày công việc cuốn đi không còn chỗ trống để mà nhớ  thì hẳn tâm trạng mình đã không như vậy.
Ngày hôm qua mình và con lên đơn vị. Cả khuôn viên nhà trường tịnh vắng. Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng chim hót... Anh bảo ở trên này anh rất rất nhớ ba mẹ con nhưng vì công việc,vì nhiệm vụ nên không thể về được... 

Anh đưa hai mẹ con ra Thành cổ- một địa điểm vui chơi ngày Tết của người dân xứ Đoài quê mình. Tay trong tay mình và anh đi dạo quanh con đường nhỏ. Mình nhớ hồi mới yêu nhau hai đứa cũng thường đi dạo và anh rất thích nắm chặt tay mình như thế...