Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Ơi dấu hỏi của tôi!

 Nàng ấy bảo tình bạn như thế chỉ là ánh sao băng. Lóe sáng rất nhanh và cũng vụt tắt rất nhanh. Đúng là nhiều lúc mình cũng tự vấn mình cái lí do mà nhóm bạn ngày ấy nhạt dần rồi mất hút như chưa hề xuất hiện...

Chả nhẽ chỉ là những lời đồn đại ác ý của những kẻ ngoại cuộc? Ở tuổi này rồi tự mình khắc hiểu đâu là giới hạn và cái gì đối với mình là quý giá nhất. Mình trân trọng và rất trân trọng tình cảm của nhóm bạn. Cảm thông, chia sẻ  và đau cả nỗi đau mà ai đó trong nhóm vướng mắc. Chỉ là những tình cảm bạn bè đấy thôi. Cứ nghĩ rằng sẽ rất an toàn và minh bạch khi hội nhóm ấy đông và có cả nam lẫn nữ, vô tư trong mọi cái nhìn. Chậc...

Thấy buồn và mình cũng tự ái nên cũng không thiết tha gửi messenger trên trang nhóm vào mỗi lần ai đó sinh nhật hay dịp nào đó nữa. Kể cả lời mời tụ tập ăn uống cũng không thấy thiết tha. Uh im lặng thì im lặng mà xa thì xa. 

Nàng ấy bảo chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Và mọi người muốn để mọi thứ lắng lại...

Ơi cái dấu hỏi to đùng mà chẳng có lời đáp ?




Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Là những ngày dịch CV hoành hành ở miền Bắc

 Tuần thứ nhất. 4/5/2021 

Anh phải ở lại trên đơn vị theo quy định phòng dịch của BQP. Mình vẫn đều đều lên lớp trên zoom. Chuẩn bị bài, dạy học vẻ như thấy thời gian trôi nhanh hơn...

Ngày nào anh cũng gọi điện về hai lần ...

Tuần thứ hai 15/5

Vẫn ngày hai buổi lên lớp online. Thấy mệt hơn khi dạy trực tiếp. Cô giáo thì cố gắng để truyền tải kiến thức nhưng không biết được trò có nhận được tất cả những kiến thức đấy không? Sở giáo dục quyết định cho HS nghỉ hè sớm hơn dự định. Như vậy là mình chưa hoàn thiện hết chương trình ở khối lớp 6...

Đã hai tuần rồi mình chưa vào mẹ. Nhìn đâu cũng thấy dịch. Ba mẹ con ở trong nhà 24/24..

Tối đến thấy trống vắng. Bắt đầu thấy nhớ anh mặc dù hai vợ chồng vừa nói chuyện qua zalo.....

Tuần thứ ba 18/5

Chỉ còn dạy ôn thi lớp 9 chờ đến ngày các con đi thi vào 10. Ngày vẻ như dài hơn. Mình bắt đầu lên kế hoạch cho bộ phim dài tập mà trước đây không có thời gian để xem....

Xem nhiều cũng thấy chán. Nhớ anh không thể nào ngủ được. Mình chồm dậy lấy cái áo của anh. Hít hà mùi áo.... Cú nghĩ chỉ là trong tiểu thuyết mình đọc ấy vậy mà đến lúc này mình mới thấy nỗi nhớ nó kinh khủng như thế nào...



Tuần thứ tư 24/5

Anh gọi điện về bảo ngày mai anh đi công tác qua nhà và sẽ ghé về thăm ba mẹ con. Mình  vui quá. Bọn trẻ bảo thấy mẹ cười tươi hơn mọi khi...

Mong cho ngày trôi đi thật nhanh...

Có tiếng chuông cửa. Bọn trẻ ào đến hét thật to  Bố về, Bố về......Mừng đến trào cả nước mắt.Cái ôm siết chặt và những nụ hôn gấp gáp cho thỏa những ngày xa nhau. Anh bảo nhớ ba mẹ con đến nỗi bần thần cả người. Tự dưng thấy ghét cái đồng hồ. sao nó không chạy chậm hơn một chút nhỉ? Rồi cũng đến lúc anh phải trở về đơn vị...

Tuần thứ tư 1/6

Đã mấy đêm liền mình ngủ không ngon. Nửa đêm hay thức giấc khiến cho giấc ngủ cũng chập chờn. Bệnh đau dạ dày lại tái phát. Cố gắng uống thuốc và ăn theo chế độ để cho mau khỏi...

Đêm dài như thế kỉ. Thấy trống vắng. Mình kéo cả hai đứa vào ngủ cùng mẹ..

Anh vẫn thường xuyên gọi điện về cho 3 mẹ con. Bao giờ cho hết dịch bệnh để cuộc sống lại trở về như trước...