Anh,
Tháng Tư đã về rồi đấy.
Chào đón tháng
Tư là những cơn mưa rào thật nhẹ với chút heo may lành lạnh của nàng Bân.
Tháng Tư về nhẹ nhàng như gió, mang theo một chút dỗi hờn của nắng, một chút
mộng mơ của gió, một chút nhớ thương của Đất Trời với những cung bậc xốn xang
trong vũ khúc giao mùa. Nắng tháng tư dìu dịu, trong như thủy tinh, chạm vào má và... rớt thật khẽ trên vai em…
Một buổi sáng
trong veo, tạm biệt con phố phỏ em theo nhóm bạn trong chuyến du ngoạn về
phía Tây Bắc của thành phố. Vượt qua Thị trấn Xuân Mai, men theo Quốc Lộ 6 cả nhóm tiến về Hòa Bình. Đêm qua có cơn mưa rất vội vừa ngang qua nơi đây thì phải, để lại là chút ẩm ướt của
đất nhưng bù lại cây cối xanh và mỡ màng hơn…
Quốc Lộ 6 có vẻ
không ồn ào như những con đường mà em đã từng đi, hai bên nhấp nhô bởi những
núi đá vôi thâm thấp với ngút ngàn cỏ lau, dãy Hoàng Liên Sơn đã thực sự ở phía
trước. Dốc Cun đón chào cả đoàn với làn mưa bụi mỏng. Con dốc nhỏ dài hơn 10
cây số chạy ngoằn ngoèo qua hai bên vách núi đá, xe đi lắc lư khiến em cảm
tưởng như Hòa Bình đang thử chị em với bài tập bụng khá hoàn hảo. Qua dốc Cun
là đến đèo Thung Khe- một con đèo hiểm
trở. Bên này là vách núi và bên kia là vực sâu. Hình như Hòa Bình muốn để
cho du khách có cảm giác an toàn nên hôm ấy sương mù giăng kín bên dưới
vực khiến mọi người không có cảm giác sợ dù đang ở trên độ cao khoảng 1000 m so
với mực nước biển mà chỉ thấy phía trước từng nàng núi điệu đà trong
bộ váy sặc sỡ có điểm những mảng mầu xanh lam, chàm, đỏ, tím… và khoác hờ trên cổ chiếc khăn voan trắng
tinh khôi đang phất phơ bay trong gió. Xe dừng lại trên đỉnh đèo, trước mắt Quốc Lộ 6 như con trăn khồng lồ đang uốn lượn nhẹ nhàng, vắt mình qua các triền
núi lớn, nhỏ. Quả là lãng mạn lẫn trong cả sự hùng vĩ và đầy mạnh mẽ của núi rừng
Tây Bắc. Từ trên đỉnh cao, trải mắt để ngắm nhìn khung cảnh như tranh vẽ
dưới chân đèo, thung lũng Mai Châu xinh đẹp hiện ra với xanh ngắt và
đầy sức sống của những thửa ruộng lúa ngút ngàn, vuông vắn như ô bàn cờ, những nếp nhà sàn nho nhỏ của người Thái, người Mường nép mình bên sườn núi,
bên lối mòn nho nhỏ, xinh xinh hay bên những thửa ruộng bậc thang thâm
thấp. Xa hơn một chút là hình ảnh của thị trấn Mai Châu với nhấp nhô những ngôi nhà tầng lớn, nhỏ mang đầy mầu
sắc của người Kinh. Gió lồng lộng thổi mang theo bầu không
khí thoáng đãng và tinh khiết. Giá mà em có thể mua được một chút, một chút
thôi để về làm quà cho anh, cho Hà Nội…
Anh,
Bên cạnh em lúc
này đang là Mai Châu. Em ngỡ ngàng tưởng như mình đang mơ- một giấc mơ
đẹp và dài thật dài...
“Em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh quanh lối mòn hoa dại nở…”
Tây Bắc mang nét đặc sắc riêng, rất riêng cho
khung cảnh và con người nơi đây. Từng nhóm các chàng trai, cô gái trong những
bộ váy áo sặc sỡ của dân tộc Mèo, Thái, Mường đang tản bộ dọc theo đường vào
bản Lác. Một điều khá ngạc nhiên là đường vào bản được dải nhựa chứ không phải
là đường đất như em đã tưởng tượng.Từng nếp nhà sàn được đánh số như nhà ở các
phố Hà Nội (có thể vì là điểm du lịch nên phải vậy). Bà con dân bản bán rất
nhiều những sản phẩm được làm bằng thổ cẩm (hand made), nông sản hay các món ăn
đặc sắc của xứ mình. Trong khung cảnh tuyệt vời này, em rất muốn được điệu đà
hóa thân thành một cô gái Thái, khoác trên mình trang phục truyền thống của dân tộc, để
khiến sự trải nghiệm thực tế hơn và em đã làm được điều mình muốn đó
anh.
Sau bữa cơm
trưa, cả nhóm đạp xe đạp đến các bản bên cạnh. Pom
Coọng có vẻ không ồn ào lắm như bản Lác.
Em có cảm giác như đang lạc vào miền quê của hơn 20 năm về trước với khung cảnh
yên bình và tĩnh lặng hiếm có, có thể nghe tiếng chim hót trong bụi cây ven bản,
tiếng gà cục tác ban trưa bên hàng rào thấp tịt của người Thái, được ngắm làn khói lam chiều đang tỏa ra từ những nếp
nhà sàn nho nhỏ, ngắm cô gái Thái mang nụ cười thật buồn đang mải miết bên
khung cửi hay ánh mắt trong veo của em bé dân tộc trong ô cửa…
Vì chỉ đi trong
ngày nên cả nhóm không được đắm mình, ngất ngây trong hương rượu cần, không
được thưởng thức ánh lửa trại bập bùng bên điệu múa xòe, múa sạp trong
tiếng khèn man mác của các chàng trai, cô gái nơi đây… Song bấy nhiêu thôi
cũng đủ cho em thấy nhớ đến Mai Châu, đủ cho em có một ngày
thật vui, một ngày đầy ý nghĩa để thấy cuộc sống đẹp biết bao phải không anh?
Em cũng còn phải cảm ơn cả nhóm bạn thân của mình nữa, những người đã đồng hành, đã cùng chia sẻ để
cho em có thêm một sự trải nghiệm nữa trong cs anh à.
Anh,
...