Đã sang tuần thứ 6 của đợt giãn cách. Mình bị đau răng suốt cả tuần trước. Đau và không thể ngủ được. Đêm thật dài và bao suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu.
Những lúc mệt mỏi chỉ ước gì anh về. Có anh ở nhà kiểu gì cũng nhanh khỏi. Anh hay động viên mình câu ấy. Anh ko về được nhưng luôn gọi điện hỏi han. Chỉ chực khóc vì tủi thân mỗi lần VC nói chuyện. Anh bảo cố gắng để mau khỏi....Sang đến hôm nay là đã một tuần liền cái răng ấy làm khổ mình. Nhìn cháo thấy sợ nhưng vẫn phải cố ăn....
Mẹ vẫn ngày nào cũng gọi điện. Đúng là chỉ có mẹ là thương con nhất. Mình là đứa con mà mẹ để tâm nhiều nhất từ khi còn bé thơ. Kể cả khi đi lấy chồng và đã là mẹ của 2 thanh niên rồi nhưng với mẹ mình vẫn là đứa trẻ. Nhớ mẹ quá!
Cuối tuần này là ngày giỗ Bố. Vẫn chưa hết ngày giãn cách xã hội nên cả nhà ko tập trung được vào hôm ấy. Vậy là đã 6 năm trôi qua Bố xa cả nhà. Thi thoảng mình vẫn được gặp người trong những giấc mơ.... Cầu mong ở thế giới bên đó Bố mãi an yên, luôn phù hộ cho Mẹ và cả nhà có được sức khỏe và bình an Bố nhé!
Sở giáo dục TP vẫn quyết định khai giảng năm học vào 6/9 dù rằng dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát được hết. Mình lại tiếp tục việc giảng dạy online cho HS. Vẫn biết là rất khó cho việc bao quát toàn thể HS trong lớp dạy nhưng không làm gì khác hơn được trong hoàn cảnh dịch bệnh như vậy. Cả cô , trò và phụ huynh đều phải cố gắng.
Mong sao dịch bệnh sớm qua mau để cuộc sống trở lại bình thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét