Nỗi nhớ quê luôn là tâm trạng khắc khoải,
bồn chồn, day dứt của những người con đi xa lâu ngày và đó cũng là tâm trạng
của chồng tôi trước mỗi hôm chuẩn bị về quê. Tôi hiểu hai từ Quê Hương đối với anh có ý nghĩa như
thế nào.
Quê anh- ngôi làng nhỏ nằm giữa cánh đồng
bên ven đường Quốc lộ 1. Đó là vùng đồng chiêm trũng, mùa nào ruộng cũng xăm
xắp nước. Anh bảo quê anh nghèo lắm, người dân ở đó chỉ biết trồng lúa,
quanh năm bám bờ, bám ruộng mà vẫn không đủ ăn. Men theo sông là con đường đất đỏ
dẫn vào làng, ngôi làng bé tí nổi cao lên giữa cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò
bay…
Anh bảo quê anh không là chùm khế ngọt
như trong thơ của Đỗ Trung Quân mà quê anh là những gốc gạo rất to, sù
xì, mọc vô số đây đó khắp làng. Hoa gạo (hoa mộc miên) làng anh thật đẹp. Nó mộc
mạc, chân chất, hiền lành như người dân quê anh. Nó khiến cho làng anh nổi
bật và đẹp hơn vào mỗi dịp tháng ba về. Nhìn từ xa, thấp thoáng ngôi làng ẩn
dưới những tán cây cao vút, đỏ rực bởi cơ
man nào là hoa gạo. Anh gọi tôi là hoa gạo tháng ba…
Quê anh là dòng Châu Giang thơ mộng . Dòng sông ấy đã ngụp lặn trong cả tuổi thơ, chất chứa những
kỉ niệm buồn, vui, vất vả của một thời anh đã có…
Quê
anh là ngôi nhà đơn sơ, nằm nép mình giữa xóm, có cây cầu ao nho nhỏ bên
góc vườn, có giậu ô rô xanh mướt được trồng làm hàng rào ngăn cách giữa nhà anh
và nhà cô bạn láng giềng… Quê anh còn là cánh diều no gió trên bầu trời xanh
thẳm của những ngày hè bên trảng đất trống sau làng; là những giọt mồ hôi mặn
chát trong những buổi trưa hè đi tát vũng, bắt cá, bắt tôm; là những cánh cò
trắng bay rợp cả cánh đồng đầy nước phía
xa xa và... là vạt nắng chiều còn rớt lại trên đôi vai tảo tần của mẹ…
Quê anh là vậy và tôi yêu anh, tôi cũng
yêu cả chốn quê yên bình đấy- nơi anh đã trải qua biết bao kỉ niệm suốt cả một
thời thơ ấu...
Có lẽ tất cả những hoài niệm đó cứ sống
mãi, sống mãi trong tâm thức mà mỗi khi có dịp trở về nó lại gợi lên trong anh
biết bao suy nghĩ bởi rằng.
“Quê
hương là những tháng ngày rong ruổi
Là
nắng chiều nghiêng đổ dòng sông quê
Với
câu hát “người ơi… ở đừng về…”
Man
mác buồn cánh lục bình tim tím
ngồi ở quê mẹ mà sao bà lại vẽ lên được bức tranh về quê chồng đẹp và thật đến thế?
Trả lờiXóaThi thoảng có dịp tôi cùng gia đình về quê nội. Ông xã thường hay đưa tôi và bọn trẻ đi dạo quanh làng và kể về những kỉ niệm ngày xưa đã có ở đó... Chắt lọc lại tất cả và tôi đã viết như vậy đấy.Mặc dầu bây giờ ngôi làng ấy và cuộc sống của người dân ở đó cũng phần nào thay đổi nhưng hoa gạo thì vẫn vậy, nhiều và đẹp lắm. Mùa này bắt đầu có rồi đấy...
XóaChúc em ngày 8/3 nhiều niềm vui, trọn vẹn yêu thương và hạnh phúc
Trả lờiXóaVâng. Em cảm ơn anh.
XóaChị càng hiểu vì sao em lấy tên blog mocmiencuatoi
Trả lờiXóaHì. Liệu cái tên đó có giản dị quá không chị? Chị cũng biết hoa mộc miên? Quê mình ít có hoa này chị nhỉ?
XóaThì ra cái tên Mộc Miên của nàng có nhiều ý nghĩa quá, giờ Vi mới biết đấy. Đọc entry của nàng, Vi cứ tự hỏi k biết nhà văn nào đã viết nên những dòng mộc mạc, mà lại thắm đượm, nhẹ nhàng và mát dịu như thế. Vi thấy yêu cái nơi miền quê thanh bình đó, qua lời nàng kể. Chúc nàng và ông xã hạnh phúc nha. 8/3 sẽ thật nhiêu yêu thương cho nàng. Nàng nhé.
Trả lờiXóaTên nàng cứ như một nhà văn vậy, Mộc Miên à. hj. Có phải nàng làm giáo viên không? Qua những câu văn của nàng, ta tưởng tượng ra nàng là một cô giáo dạy văn, thật dịu dàng và đằm thắm.
Trả lờiXóaCảm ơn Vi. Mình không phải là gv Văn mà dạy Anh ngữ.Thi thoảng Miên cũng viết song chỉ theo lối tự sự thôi Vi à. Nghĩ gì viết vậy, mộc mạc như tên của Miên phải không Vi? Cảm ơn Vi một lần nữa và chúc bạn vui trong ngày của mình nha.
XóaEm tôi là gv tiếng Anh viết hay,biểu cảm hơn rất nhiều 1 gv dạy văn như chị.Ch luôn tự hào về em...
Trả lờiXóaHì. Chị lại khen em rồi
XóaĐúng là cô giáo có khác. Mộc Miên thật dịu dàng như cái tên của bạn vậy. Qua cách miêu tả trong entry của bạn thì Minh Le thấy quê ông xã đẹp và yên bình quá Miên à. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha
Trả lờiXóaCảm ơn Minh. Có thể dịu dàng quá đôi khi lại khiến mình yếu đuối đấy bạn à. Ngày nay nhiều người lại thích cá tính mạnh mẽ đấy.Hì, phải không?
Xóa