Mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi những
lớp dạy, ca dạy triền miên từ lúc nào vậy ? Chỉ biết lúc này muốn được thảnh
thơi trong cả công việc và suy nghĩ. Muốn tìm về bên dì, chỉ một mình mình
thôi, muốn ở bên cạnh người muốn được tâm sự để giải tỏa mọi ưu phiền và muốn
tìm thấy sự bình yên nơi đó…
Cũng lâu rồi không thăm dì. Vượt lên đường cao tốc, qua con đê
nhỏ, quãng đường đất ngăn ngắn là đến nhà .
Dì và chú đón tiếp mình thật chu đáo,
Nhìn nụ cười, ánh mắt và cử chỉ của dì mình biết dì đang rất hạnh phúc. Vậy là
cuối cùng hạnh phúc cũng đến bên dì dù rằng điều đó có muộn màng chăng nữa. Dì
đưa mình ra bãi. Cả một bãi dâu, bãi ngô xanh rờn trước mắt với cơ man nào là
gió, hoa và cỏ dại. Mình bỏ giầy, chạy chân trần trên đất bãi. Đất ẩm mát dịu
dưới mỗi bước chân cộng với cảnh đẹp yên bình nơi đây và niềm vui mới của dì
khiến lòng mình thư thái…
Để mặc gió hoang thả sức đùa giỡn làm rối
tung mái tóc, để mặc cỏ may bám sâu đầy gấu váy,để mặc đôi chân trần lấm lem đất
phù sa, để mặc dì bẻ ngô một mình, mình tiến về cuối bãi nơi thấp thoáng có những
vạt cỏ may màu tím và trải dài ngút ngàn của rừng hoa cúc dại- hoa xuyến chi,
thấp thoáng đâu đấy trong tâm trí hình ảnh của con bé con gầy nhẳng đội trên đầu là vòng hoa cúc dại với lũ trẻ
con hàng xóm đang chơi trò cô dâu chú rể...
Em
thách cưới một vòng hoa xuyến chi
Để
tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió
Bới
tung từng bụi cỏ
Khấp
khởi vui mừng khi tìm được một nụ hoa
...
...
Hoang hoải một nỗi nhớ không tên, một kỉ niệm
không dễ quên với những vạt hoa dại, một nỗi buồn vô hạn, mênh mông khó tả.
Thảng như là xa lắm rồi lại như chỉ mới đây thôi…
Ừ nhỉ sao mình lại vậy? Đã nhủ lòng phải
quên đi tất cả kể cả những ưu phiền hiện tại, những mỏi mệt, những trách nhiệm
nặng nề trên đôi vai gầy gò bé nhỏ vậy mà sao khó thế ? Muốn buông tay để tất
cả bay theo gió, cuốn đến tận cuối chân trời xa tít…Giá mà gió có thể làm được
điều đó...
Bạn hỏi tại sao hầu như trong những entry
mình viết thì đâu đó đều thấp thoáng hình ảnh của con bé con ngô nghê với những
sở thích bình dị? Là vậy đấy tất cả cũng
chỉ muốn trở về với những ngày xa lắm, ngày của tuổi thơ hồn nhiên, vô lo, vô
nghĩ, ngày của những bình yên …
…
Dì cắt cho cả một bó to hoa cúc dại. Dì
bảo đấy là hoa xuyến chi. Dì kể mình nghe về kỉ niệm của dì ngày xưa. Đêm chia
tay trước ngày chú lên đường vào chiến trường miền Nam, trên triền đê với bạt
ngàn hoa cúc dại- nơi đó là điểm hẹn của hai người, chú đã hái tặng dì những
bông cúc ấy, kết thành một vòng tròn đội lên đầu dì. Dưới ánh trăng, những bông
hoa nho nhỏ trắng tinh ấy nhìn thật đẹp và cũng buồn đến se lòng. Đêm ấy dì
khóc nhiều lắm, nước mắt dì loang ướt cả vạt áo trước ngực chú. Hẹn ngày trở về
chú sẽ đến xin ông để hỏi cưới dì bằng bất kì giá nào và chú sẽ trồng thật
nhiều hoa trong vườn để dì thỏa sức ngắm. Song chiến tranh thì không nói trước
được. Điều dì lo sợ nhất thì cuối cùng nó cũng đã đến. Chiến tranh đã cướp đi
người yêu của dì để lại cho dì sự trống vắng và những nuối tiếc. Nếu những ngày
đấy dì không ngăn chú và cả đêm chia tay trước ngày chú đi cũng vậy, cứ để tình
yêu dẫn lối thì có lẽ chú đã không biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, không làm
dì hối tiếc, bơ vơ, sống cả một quãng thời gian dài đầy đau khổ và cô quạnh mà
có thể chú đã để lại cho dì một phần máu thịt của mình- kết quả của một mối tình
đẹp…
Dì bảo kỉ niệm đẹp đến mấy cũng chỉ là kỉ
niệm. Thôi thì hãy quên đi để sống cho thực tại song nhiều khi dì tự hỏi liệu
có phải hiển hiện người chồng bên cạnh lúc này chính là chú của mấy chục năm về
trước? Chú đã trở về, hay run rủi tìm được người giống mình để bù đắp cho dì, cho
cả những tháng ngày mong mỏi, chờ đợi, đau khổ…?
Gió đã đẩy vạt nắng chiều xuống tận cuối
bãi. Mình lặng nghe những lời kể của dì, thương dì nhưng rồi lại mừng cho dì vì
hiện tại bên dì là bến bờ hạnh phúc, dù không thể có con được nữa nhưng dì bảo
tình yêu và sự chân thành của chú- người thương binh nặng trở về sau cuộc
chiến, đã níu giữ dì ở lại trên cõi này để sống thêm những ngày còn lại của
tuổi già và để được bù đắp, được yêu thương…
Bài viết hay đó em
Trả lờiXóaNgày mới vui và hạnh phúc em nhé
Em cảm ơn anh. Chỉ là một chút cảm xúc thôi anh à
XóaEm gái chị dễ xúc cảm,tâm hồn sáng trong.Mong những điều tốt đẹp sẽ còn mãi với thời gian !
Trả lờiXóaChị phải thêm hai từ nữa là hay "mít ướt" mới đủ cho em đấy chị yêu à
XóaVậy là bà có một ngày cuối tuần thảnh thơi, thư thái lại mang nhiều ý nghĩa với nhiều cảm xúc để những kỷ niệm ngọt ngào lại ùa về.
Trả lờiXóaMocMien vẫn là MocMien.
Và mong muốn của MM đã thành, Dì đã có cuộc sống hạnh phúc,để MM muốn viết và đã viết tiếp câu chuyện về Dì.
Uh lâu lắm rồi mới lại tự thưởng cho mình một ngày như vậy ông à. Kể ra nếu không quyết tâm đi hôm đấy chắc gì tôi có thêm tình tiết mới để viết tiếp câu chuyện của Dì, và được trải lòng mình trước cảnh yên bình nơi ấy, được Dì vỗ về và hay nhất là được thưởng thức những món ăn đồng quê thực sự do tự tay Dì nấu...
XóaUh hãy luôn vui và giữ sức khỏe nhé để Mocmiencuatoi luôn tràn ngập những cảm xúc ngọt ngào MM nhé.
XóaCảm ơn Ông - bạn tốt nhất của tôi ạ. Tôi mong một ngày nào đó có thể viết được hoàn chỉnh một câu chuyện về Dì tôi. Ông cứ chờ mà xem. Tôi sẽ làm được đấy...
XóaVới tình yêu bà dành cho Dì,với những cảm xúc luôn cuồn cuộn chảy trong người,tôi tin mong muốn đó của bà sẽ sớm thành.
XóaCòn câu chuyện về chính tác giả MocMien?
Mình thích bài viết này của Miên. Bạn viết hay lắm, như nhà văn nào đấy ý. Hì. Hình như nhân vật trong chuyện của bạn chính là người Dì trong entry "Dì tôi" thì phải? Minh le tưởng tượng Dì bạn chắc hẳn là một người đôn hậu, dịu dàng, dễ gần và đẹp lắm ? Bạn cũng giống Dì? Mình đoán qua lối viết văn của bạn đấy - mộc mạc,nhẹ nhàng, sâu lắng và khó quên...
Trả lờiXóa...và mãi đến nay ML mới biết ngoài tên hoa Cúc dại còn có thêm một tên nữa cho loài hoa cỏ này đấy. Xuyến Chi, Xuyến Chi. Đọc tên hoa cứ thấy thương thương là, và nhìn cũng đẹp nhỉ... Trên bãi đất sau Công ty của Minh mọc nhiều Xuyến Chi lắm và hình như chúng mọc ở khắp nơi thì phải. Đúng là mình không để ý đến vẻ đẹp của loại hoa dại này trước đây.
Trả lờiXóaChiều bình yên Miên nhé. Ml gửi lời chúc hạnh phúc tới Dì của bạn nữa.
Cảm ơn ML đã ghé thăm. Đã từ lâu lắm rồi Miên ấp ủ có cơ hội sẽ nhờ bạn viết hẳn một câu chuyện để tặng cho Dì. Và cũng có lúc Miên ước mình có thể tự tay viết nên câu chuyện ấy. Song có lẽ vì kiến thức có hạn nên nghĩ mãi cũng chỉ viết được như vậy. Chịu khó đọc vậy nhé
XóaXuyến Chi- cái tên rất hay và đẹp ML nhỉ. Hoa này có quanh năm, mọc khắp mọi nơi, sức sống bền bỉ... Nhưng mùa này Xuyến chi ra nhiều hoa nhất và đẹp nhất. Bạn chịu khó để ý một chút bên vệ đường mà xem Miên nói có đúng không? Bạn sẽ thấy vẻ đẹp của Xuyến Chi chẳng kém những Lan, Hồng, Ly...hay bất kì một loài hoa nào khác. Thật đấy
XóaChiều nay sang thăm em để thấy em vui và hạnh phúc
Trả lờiXóaVâng. Em cảm ơn A
XóaNhững dòng chữ của Miên cứ vương vấn trong Vi, tưởng như một câu chuyện nào đó, xa lắm, mà lại thật gần. Vi yêu những khoảnh khắc của Miên, hòa vào thiên nhiên, những bông cỏ may tím, những bông xuyến chi nhỏ dại. yêu cả người dì của Miên, qua lời Miên kể, một ký ức buồn, nhưng thật nhiều ý nghĩa, thiêng liêng phải k Miên? Tình yêu là chờ đợi, là nỗi nhớ, ai đó bảo Vi vậy. Mong hạnh phúc viên mãn về với gia đình dì, Miên nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Vi.Ngày bé Miên hay thắc mắc với mẹ khi thấy Dì thật đẹp mà lại ở vậy, luôn phảng phất nỗi buồn trên khuôn mặt và cả khi Dì cười cũng thế. Mẹ không giải thích chi cả mà chỉ nói Dì cao số... Sau này Miên phần nào biết được những uẩn khúc của Dì thấy thương Dì lắm, cũng phận đàn bà mà sao Dì mình lận đận? Nhưng lúc này thấy được cs của Dì như vậy Miên mừng và cũng cầu mong HẠNH PHÚC bên Dì mãi mã
XóaNày sao em -em còn mơ mộng thế
Trả lờiXóaHoa xuyến chi loài hoa đồng nội thôi
Mà thách cưới có phải mơ lên trời
Giữa cuộc đời bon chen đầy gian khó ....................
Em chỉ mượn một đoạn trong bài thơ Hoa xuyến chi của Phạm Vũ Ngọc Nga đấy anh ạ. Kỉ niệm về một trò chơi thuở nhỏ ngày nào của những cô bé sống ở vùng nông thôn như em anh à
XóaChúc em ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc
Trả lờiXóaVâng em cảm ơn anh
XóaMình thích những khoảng lặng của Miên trong từng entry bạn viết. Đọc lại những vẫn muốn đọc hoài à. Ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé Mộc Miên.
Trả lờiXóaUh, đem những khoảng lặng và kỷ niệm ko tên giấu vào miền kí ức, Có những kỉ niệm cũ rích, đóng rong rêu rồi mà vẫn muốn bới tìm song chỉ một chút thôi, một chút nho nhỏ bên những hoài niệm ấy để rồi lại phải trở về với những gì của thực tại ML à. Cảm ơn bạn.
XóaSang thăm em, tối bình an và yêu thương nhé
Trả lờiXóaE cảm ơn anh
XóaMộc miên! Tớ cũng có rất nhiều kỷ niệm với mộc miên hoa. Vậy mà lai chẳng biết nó có tên đẹp như thế. Cho đến tận khi đọc những dòng của cậu tớ mới biết hoa gạo của mình là mộc miên! Tớ cũng đã từng bị đánh "tét dít" vì những trưa hè không ngủ trốn đi nhặt hoa gạo rụng để ăn và thưởng thức cái vị rất riêng của nó.
Trả lờiXóaCậu thật hay khi gọi được những cái tên rất văn cho hoa: mộc miên, xuyến chi... làm cho bao kẻ phải lắng lòng lại...
Cậu đã cho mọi người một tấm gương để soi vào mà thấy được những hình ảnh có thể rất quen mà lại đã quên; làm cho người ta phải thổn thức và cả giật mình vì trong cuộc sống bộn bề đôi khi người ta đã giẫm lên cả một vẻ đẹp bền bỉ của xuyến chi; Cậu mang đến cho người ta mùi hương dịu dàng của hoa bưởi, vẻ đẹp rực rỡ của mộc miên, bình dị của xuyến chi...
Tớ rất yêu đọc những tự sự của cậu... Cứ trải lòng và bạn sẽ thay bớt đi nhiều căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống.
Cảm ơn cậu thật nhiều khi đã bớt thời gian,chia sẻ với những cảm xúc của Miên. Quả là tuổi thơ trôi đi nhưng đã để lại cho Miên rất nhiều kỉ niệm. Miên nhớ tất cả những kỉ niệm mà mình đã có dù đó chỉ là chút kỉ niệm nho nhỏ. Miên thích hoa, ngắm hoa, nhưng thời đó làm gì có nhiều loại hoa như bây giờ và bạn biết không Miên hay tha thẩn hái, gom tìm những bông hoa dại bên ven đường sau mỗi buổi trên đường đi học về nào là hoa xấu hổ tím tím với đầy gai nhọn, hoa mào gà, hoa gạo, hoa tầm xuân, hoa cúc dại, dâm bụt, hoa dành dành,hoa me đất, thậm chí cả bông hoa mò đỏ chót trong góc vườn, hay cả những loài hoa không tên Miên cũng thích. Cậu có thấy những bông hoa ấy tuy là hoa dại nhưng có cái đẹp rất riêng của nó- đẹp bình dị, đẹp không tì vết, không uốn éo giả tạo bởi bàn tay của ai đó mà đẹp bởi sự hoang dã. Mấy ai đi trên đường đã nhận ra điều đấy cậu nhỉ? Những ngày này là mùa của hoa cúc dại- xuyến chi, hoa nở trắng hai bên ven đường, khiến con đường đến trường đẹp hơn mọi ngày phải không ?
XóaMỗi loài hoa đều có những kỉ niệm kèm theo nên khi nhìn thấy chúng là kỉ niệm lại ùa về và Miên thấy yêu những kỉ niệm đó...
Có những vẻ đẹp gần gũi,bình dị ,bền vững nhưng lại bị lãng quên để đôi khi thấy "giật mình".Tớ thấy Cậu đã bình luận rất hay !
Trả lờiXóaCũng như chẳng ai biết được vẻ đẹp tâm hồn sáng trong của rất nhiều người tuy với vẻ bề ngoài rất đỗi bình thường chị nhỉ?
XóaEm yêu chị.
Miên của Vi lúc nào cũng vậy, giản dị mà sâu lắng. Vi nhớ nàng lắm đấy, biết k?
Trả lờiXóaCảm ơn Vi nhé.
XóaMấy ngày qua đi công tác, công việc lu bù nên không có thời gian để online. Miên vẫn khỏe đấy chứ. Tháng tư về rồi đấy Miên à. Vào blog thăm bạn để lại được thấy bình yên hơn khi đắm chìm trong hương hoa của đồng nội. Miên viết gì về tháng tư đi nhé. Tháng tư hạnh phúc và bình yên cho Miên, cho ML và cho tất cả mọi người...
Trả lờiXóaDúng vậy! Mien viet gi cho thang 4 di. Thang 4 chắc có nhiều kỷ niệm dúng khong MM vì tháng 4 là vào hè, là mùa hoa mộc miên, là mùa mưa đến. Những kỷ niệm với mưa chắc là lãng mạn nhiều.
XóaTớ rất thích đọc những bài viết của cậu và tớ thấy mình trong đấy. Nhưng tớ lại không thể viết lên được như cậu. Mà này tớ cũng hơi ngạc nhiên về cậu đấy. Tớ thấy MM hiện đại, năng động và lúc nào cũng cười vậy mà lại có một tâm hồn lãng mạn và tinh tế thế.
Cậu có một tình yêu thiên nhiên mãnh liệt nên mới cảm nhận được cái vẻ đẹp muôn màu của nó từ những điều những cái rất nhỏ tận sát mặt đất (hoa dại), đến lưng chừng trời (hoa mộc miên) và lên đến tận trời cao (như những áng mây..). Và cả cái khó cảm nhận nhất là con người mà cậu cũng vẫn cảm nhận được (để viết vè người dì với những mất mát có thể khái quát cho phụ nữ VN). Và như luật nhân quả "giao hạt nào gặt trái ấy" cậu cũng mang được vào bài viết của mình.
Hay!
Phát huy nhe.
Va tớ sẽ thường xuyên ghé thăm cậu.
Bạn cảm ơn tớ nữa đấy nhé ! Chúng ta có người bạn tuyệt vời phải ko ..
XóaĐúng rồi, những ai đã lỡ bước chân vào Mocmiencuatoi và đọc bài viết của MM thì chắc chắn sẽ ko muốn bỏ sót bài nào,đọc đi đọc lại và muốn đọc thường xuyên,luôn nhớ và ghé thăm mọi lúc mọi nơi khi có thể.
XóaCảm ơn nhé MM.
Miên cảm ơn bạn. Uh tháng tư về mang theo là những cơn mưa đầu mùa ngăn ngắn đủ để gột sạch những bụi thời gian trên lá cây, đủ để thấy lòng mình bâng khuâng trong cơn mưa chiều ấy bạn à
XóaAnh mang niềm vui sang cho em nè
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhé, MC
XóaMiên.Mấy ngày trước có dịp đi qua vùng núi đá, ML được tận mắt ngắm nhìn những bông hoa gạo. Trên dốc núi vô vàn là cây gạo, hoa nở đỏ rực, nhìn từ xa như những đốm lửa nho nhỏ được treo trên cành cây. Khi xe dừng lại để ăn trưa, ML đã ngẩn ngơ thực sự trước vẻ đẹp của loài hoa này Miên ạ. Cả xuyến chi của Miên nữa cũng có rất nhiều ở nơi đây, mọc thành bãi rộng hai bên ven đường, toàn hoa là hoa. Chao ôi đẹp thật đấy! Tiếc là đt của ML hết pin nên không thể lưu lại những hình ảnh này được. Cảm ơn Miên nhé vì đã cho ML biết được vẻ đẹp dung dị của những cây hoa của đất trời mà thường ngày chúng ta không nhận thấy hay đã vô tình lãng quên chúng...Minh sẽ để ý hơn tới mọi thứ xung quanh mình- Chúng thực sự không phải là không có ý nghĩa gì Miên nhỉ?
Trả lờiXóaChúc mừng bạn đấy và Miên cũng cảm ơn bạn vì đã dành thời gian ghé thăm.
XóaMình thích bài viết này. Cảm nhận thấy bạn thật dịu dàng...
Trả lờiXóaLại thêm một mùa xuyến chi nữa. Hoa nở trắng bên ven đường.............................
Trả lờiXóa