Tháng ba về, nắng ngập tràn khắp phố, mình
bâng khuâng giữa khoảnh khắc thay đổi bất ngờ của vạn vật. Nắng xuân đẹp quá đi
thôi!
Đứng trên ban công nhìn về ngõ nhỏ thấy tím cả một khoảng trời bởi hoa xoan. Mình yêu cái mầu phơn phớt
tím ấy- màu của nhung nhớ, màu của khắc khoải chờ mong… Chạm vào vết sẹo nhỏ
trên trán thấy cay cay nơi sống mũi. Ngược chiều tháng ba, trở về với tuổi thơ
bên những cánh hoa nhỏ nhỏ, tim tím rụng đầy ngõ, theo gió bay cả vào hiên nhà,
đậu trên tóc con bé với hai bím tóc đuôi sam dài thật dài… Con bé khóc đòi anh trèo lên
cây để hái bằng được những chùm hoa tim tím ấy. Anh chiều bé út vì anh biết nó thích tất cả những bông hoa có màu tím, kể cả những bông hoa dại tim tím không tên mọc bên đường. Mải hái hoa anh dẫm vào một
cành khô và rơi trúng vào trán con bé…
Trong làn gió thoảng, mình cũng
cảm nhận được cả một mùi hương rất nhẹ, hương của tháng ba -hương bưởi...
Vườn bưởi nho nhỏ của bố giờ này cũng đã nở rộ
hoa. Tưởng tượng thấy trước mắt là những chùm hoa bưởi trắng tinh, đung đưa
theo gió và đang tỏa hương thơm man mát. Hoang hoải nỗi nhớ về một thời xa lắm
cùng với hương bưởi trong những tấm mía ngon ngọt, trong cốc nước bột sắn bố pha hay trong cả nồi nước gội
đầu của mẹ. Mẹ bảo gội nước hoa bưởi sẽ khiến cho mái tóc mượt hơn, tinh thần sảng khoái hơn và hương thơm ấy sẽ gắn kết tình cảm của người này với người kia, và nó sẽ đọng mãi, đọng mãi trong nỗi nhớ dù chỉ một lần được thưởng thức... Đến mùa hoa mẹ hay nấu nước gội đầu cho mình, mình thích được mẹ
gội đầu, thích được chải tóc,được hít hà hương thơm của mái tóc. Mùi hương man
mát, khó quên ấy cứ đọng mãi trong mái tóc dài và mượt của con gái...
Đã mấy tháng ba rồi mái tóc mình không đượm mùi hoa bưởi? Chỉ một đoạn đường ngắn vậy mà mình luôn bỏ lỡ. Chắc mẹ cũng buồn về điều này lắm lắm...
Đã mấy tháng ba rồi mái tóc mình không đượm mùi hoa bưởi? Chỉ một đoạn đường ngắn vậy mà mình luôn bỏ lỡ. Chắc mẹ cũng buồn về điều này lắm lắm...
Mẹ ạ! Ngày mai con sẽ về và lại được gội đầu bằng nước
hoa bưởi của mẹ. Con không muốn để lỡ thêm một mùa hoa nữa…
Hương kỉ niệm mãi mãi với thời gian !
Trả lờiXóaEm- Người đang bà luôn sống với những kỉ niệm, dù chỉ là những kỉ niệm vui nho nhỏ hay cả những kí ức buồn đau thì cũng vậy. Khẽ chạm vào nỗi nhớ là chúng lại ùa về. Thế là không tốt chị nhỉ? Chắc em phải sống khác đi...
XóaTốt hay ko thì vẫn phải luôn là chính mình cơ mà,sống đúng với cuộc sống của mình chứ.Hay bà lại muốn làm loài Hoa nào khác ,ko muốn là hoa Mocmien nữa.Hoa Mocmien mộc mạc giản dị nhưng dịu dàng,đằm thắm lại đỏ rực như t.y nồng thắm đấy thôi.Mocmien hãy luôn luôn là Mocmien, để thi thoảng được nhìn thấy những hình ảnh của cô bé con thích màu Tím hoa Xoan đòi bắt anh hái,đc thưởng thức hương vị của mía ướp bông bưởi,hay cảm nhận đc vị thơm ngon của Bánh Khúc mẹ làm,mùi thơm của khoai lang Bà nướng.Cả những lời hát ru mà bây giờ dã trở thành xa xỉ.....Tuy rằng song song với những kn vui, h.a đẹp đó vẫn có những kn buồn nhưng cs là vậy,đôi khi vẫn gặp mưa bão,nhưng cuối cùng thì mọi nỗi buồn đã tan và bình yên lại về đấy thôi. Và"Tớ muốn cậu là chính bản thân mình,thật đấy".
XóaBạn Đoàn tâm lý thật ,đó cũng là những điều ch muốn nói với em ...
XóaHương bưởi thơm cho lòng bối rối......
Trả lờiXóaTối đầu tuần vui và hạnh phúc bạn nhé
Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé
XóaChào Miên. Mình vào đọc bài của bạn được chứ? Mình thích những cảm xúc mà bạn đã viết trong bài. Mình cũng rất yêu màu tím. Nhưng chỉ tím nhạt thôi. Như hoa xoan ấy Miên ạ. Chúc bạn đầu tuần vui vẻ nhé Miên.
Trả lờiXóaOh. Chào bạn mới. Cảm ơn đã ghé thăm. Mình chỉ viết để trải lòng thôi Minh Le à. Nghĩ sao viết vậy nên lủng củng lắm phải không?
XóaMinh đoán hẳn Mộc Miên là người sống nội tâm và rất nữ tính ?
XóaThật sự rất yêu những kỉ niệm mà bạn đã từng có. Mình từ nhỏ sống xa gia đình nên ít có những kỉ niệm như Miên. Chúc bạn hạnh phúc.
Miên cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc vui vẻ nhé
XóaYêu những kỷ niệm ngọt ngào của nàng quá đi thôi Mộc Miên ạ. ta như đắm chìm vào một không gian ngát hương hoa, như tìm thấy mình trong đó. Nàng về với mẹ nhé, đừng để lỡ một mùa hoa.....Tháng 3 vẫn nồng nàn nàng nhỉ?
Trả lờiXóaMình yêu hương bưởi cũng như yêu cả màu trắng thanh tao của loài hoa ấy- Hoa của đồng nội. Mẹ Miên bảo bông bưởi dịu dàng như cô thôn nữ đấy Vi à.
XóaMộc Miên như đóa hoa bưởi dịu dàng và ngát hương thơm
Trả lờiXóaUi da. Anh lại quá khen rồi
XóaVi thích sang nhà Mộc Miên để được chìm trong không gian của hương hoa, thật nhẹ.
Trả lờiXóaCảm ơn Vi. Vậy khi nào rảnh lại ghé thăm Vi nhé.
XóaMC sang thăm bạn, chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui, bình an và trọn vẹn hạnh phúc.
Trả lờiXóaVâng. Em cảm ơn.
Xóachẳng phải vô tình anh anh nhớ tháng ba
Trả lờiXóacổng nhà ai vương đầy hoa xoan tím..............
Mình thích tháng 3 của bạn!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Mỗi bận tháng ba về là Miên lại mong cho đến ngày hoa xoan nở, về lại xóm nhỏ để được ngắm cái mầu phơn phớt tím của loài hoa này và để được hòa mình trong cái vị ngọt man mát của mùi hương bưởi. Nhớ lắm những chiếc vương miện được bện bằng hoa xoan, đội trên đầu cả trong giấc ngủ để mơ mình trở thành nàng công chúa. Nhớ cả những chùm hoa bưởi nữa bạn à...
XóaCô cũng thích hương bưởi như mình. Nhà cô có cây bưởi rất to bên góc vườn. Mình nhớ hồi bé, mẹ thường hay gửi mình bên đó. Nhớ những buổi chiều tha thẩn nhặt hoa bưởi rụng để cô nấu cùng bồ kết và gội đầu cho mình...
Trả lờiXóaKhi mình viết những dòng này thì cuộc sống của cô đang chỉ tính từng ngày, từng giờ. Nhìn cô đau đớn trên giường bệnh khiến mình không cầm lòng được. Nhủ thầm không được khóc mà nước mắt cứ tự trào ra mà không ngăn được... Cđ cô vất vả sống lương thiện, luôn mang điều tốt cho mọi người vậy sao cđ cô vẫn khổ mãi thế???
Vậy là cô đã về thế giới bên kia được hai ngày rồi. Kiếp luân hồi là điều ai cũng phải trải qua nhưng sao mỗi lần nghĩ đến cô, mỗi lần nghĩ đến những giây phút cuối của cđ cô đều làm mình trào nước mắt. Không ai khổ như cô, đến phút cuối của cđ cô vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng cho các con đến thế. Cố gắng nuốt từng thìa thuốc, thìa cháo để mong được sống, để mong hàn gắn được vết đứt trên sợi dây tình cảm trong gđ nhỏ của người con trai cả, nhưng số phận đã không để cô thỏa nguyện trong cả những giây phút cuối cùng ấy...
Trả lờiXóaLúc đưa tiễn cô về bên kia thế giới là lúc mưa nhiều nhất, cả đoàn người lặng lẽ đi trong mưa, không ai cầm lòng được...
Mong cho cô sớm siêu thoát để đến được cõi Phật từ bi.
Cứ mỗi bận đọc lại những dòng viết này là bao nhiêu cảm xúc cứ dưng dưng. Những kí ức Tháng ba sẽ mãi thuộc về tháng ba...
Trả lờiXóa