Khi tất cả những công việc cuối năm học
đã gần như hoàn thiện thì nhận được tin báo dì ốm nặng. Tạm gác lại mọi việc,
mình về thăm dì. Vẫn con đường mòn nho nhỏ trên con đê ấy vậy mà hôm nay mình
có cảm giác như dài gấp đôi. Nhấn tay ga cho xe chạy nhanh hơn để mau chóng gặp
dì. Đã đến lối rẽ vào xóm ven đê, thấp thoáng sau những bụi chuối tây là ngôi
nhà nhỏ của dì. Không như mọi khi, nay chỉ có mình chú ra đón ở cửa ngõ. Ánh
nắng chiều cũng nghiêng nghiêng theo cái bóng gầy gầy của chú.
Dì có vẻ mệt mỏi hơn mình đã nghĩ. Những
cơn sốt cao khiến dì hốc hác và gầy đi trông thấy. Dì bảo những ngày qua chú
vất vả, chật vật vì phải chăm sóc dì và tự chăm sóc bản thân. Vết thương trên
bả vai và ở hông liên tục hành hạ chú mỗi khi thời tiết thay đổi…
Nhìn chú, nhìn dì khiến nước mắt mình chỉ
chực trào ra…
Chiến tranh đã đi qua gần bốn thập kỉ. Mình
– người được sinh ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, dù không chứng
kiến được những gì khủng khiếp nhất nhưng lúc này cũng có thể cảm nhận được tất
cả. Chừng đấy thời gian trôi đi song vẫn chưa đủ để hàn gắn được vết
thương thời hậu chiến.
Dì lại lên cơn sốt, đôi môi se lại, bàn
tay dì nóng sực, bên ngoài trời nóng tới 37- 38 độ mà dì lại co ro vì rét. Đắp
lên người cả tấm chăn dày như thế mà dì vẫn run. Chú bảo đấy là cơn sốt rét- di
chứng của những người lính trận sống ở rừng ngày trước…
Có
vẻ như cơn sốt đã dịu, dì đang ngủ…
Chú tất tả chuẩn bị bắc nồi thuốc, với dáng đi lệch nghiêng một bên, đôi mắt trũng sâu và cái nhìn xa xăm. Mình biết
chú đang lo cho sức khỏe của dì. Giúp chú nhóm lửa sắc thuốc, mùi thuốc bắc
thơm sực cả khu bếp nho nhỏ. Giọng chú đều đều kể mình nghe về cuộc đời, về
duyên phận cho chú gặp dì…
Đó là những năm tháng khắc nghiệt nhất
của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Hàng ngàn sinh viên quyết tâm gác lại việc học
của mình, xung phong ra trận tuyến. Riêng trường Đại học Bách khoa của chú đã
có hơn 50 sv tình nguyện ra đi đợt đó.
Sau hơn ba tháng huấn luyện ở một vùng quê thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Đơn vị chú
được điều thẳng vào chiến trường Tây Nam. Biết đi là chết song không một ai có
suy nghĩ bỏ cuộc. Tất cả đều hướng về cuộc chiến, đều mong muốn được chiến đấu
vì độc lập, vì sự tự do của dân tộc...
“Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Rách tả tơi rồi đôi giầy vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa
Mái đầu xanh thề mãi đến khi già
Phơi nắng gió giữa hoa ngàn và cỏ dại
Nghe tiếng gọi của những người Hà Nội
Trở về, trở về, chiếm lại quê hương…”
Trong đoàn quân năm đó có cả người yêu
của dì. Cả chú và C- người yêu của dì
cùng trong một tiểu đội. Chú bảo ngày ấy chú chưa có người yêu nhưng mỗi
khi C nhận được thư của dì đều cho chú
xem cùng. Tình cảm của những người lính trận là như vậy và chỉ có ai đã từng
trải qua mới hiểu được. Họ chia sẻ cho nhau cả những gì riêng tư nhất vì ai
cũng hiểu sự sống và cái chết luôn cận kề…
Sau
đó một năm dì xin vào đơn vị thanh niên xung phong. Qua thư, chú biết mong
mỏi của dì là được gặp lại người yêu trong chiến trường nóng bỏng ấy. Nhưng rồi
cái mong mỏi đó gần đạt được thì C hy sinh. Trước khi chết, C đã gửi lại những
kỉ vật và lời nhắn nhủ tới gia đình cùng chiếc lược gửi tặng dì. Chiếc lược đó
luôn ở trong túi áo ngực của chú. Nó như một tấm bài hộ mệnh giúp chú thoát khỏi tử thần qua
bao trận đánh. Kể cả trong những trận đánh giáp lá cà tưởng như chú đã chết đi
rồi vậy mà vẫn tỉnh lại để sống, để mang được chiếc lược đó trả về cho chủ nhân của nó.
Chiến tranh kết thúc, chú ở lại trong
trại điều dưỡng. Một năm sau chú tìm về quê dì theo địa chỉ ghi trên thư. Dì khóc ngất khi nhận lại những kỉ vật của người yêu. Chú cũng biết thời gian sau
đó dì mắc bệnh trầm cảm. Còn chú phải trở về trại điều dưỡng vì những vết
thương trên người. Chú không thể đến để động viên và chia sẻ những mất mát mà
dì đang gánh chịu…
Chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ của
chú. Đó là hoãi bão của tuổi trẻ, là sức khỏe và …cả thiên bẩm của người đàn
ông. Trong những ngày sống ở trại điều dưỡng, chú đã nghĩ rất nhiều về dì nhưng
rồi chú lại không thể vượt qua được mặc cảm của bản thân. Điều trị ở đó thời
gian, chú về quê sống cùng ông bà. Vì sức khỏe nên chú không thể tiếp tục con
đường học dang dở. Chú tham gia công việc xã hội ở địa phương một thời gian rồi nghỉ hẳn. Chú
vẫn đến thăm dì những khi có thể song chú không dám nói thật lòng mình. Chú đã
cảm nhận được sự ấm áp của dì dành cho chú. Mãi đến gần đây khi mà ranh giới
của sự sống, cái chết đã gần kề, cái nhục dục của con người cũng đi cùng tuổi
tác và thời gian thì chú mới dám thổ lộ lòng mình với dì. Chú bảo nếu thời gian
quay trở lại chú sẽ đến bên dì sớm hơn, sẽ không để dì phải khổ vì tiếng để đời
một thời gian dài như thế vì cả hai đều hiểu, thông cảm hoàn cảnh của nhau và
hướng tới nhau về một tình thương thực sự. Cho dù thời gian còn lại của cuộc
đời không còn nhiều nhưng chú muốn làm cho từng tháng, từng ngày sống bên dì trở nên có ý
nghĩa hơn và chú nâng niu từng phút giây ấy.
Nếu như nói đến chiến tranh là nói đến sự
khốc liệt, sự mất mát trên những đau khổ, những hy sinh thì khi nói đến tình
yêu ta lại nghĩ đến một điều gì đó thật êm dịu, ngọt ngào và hạnh phúc. Những
tưởng chiến tranh và tình yêu phải là những điều trái ngược, không bao giờ song
hành hay tồn tại bên nhau vậy mà trong những hoang tàn, đổ nát và mất mát đó
tình yêu lại xuất hiện như một liều thuốc để làm dịu những cơn đau, hóa giải
những bạo lực hay giảm đi những mất mát mà con người ở cả hai trận tuyến phải
gánh chịu. Chiến tranh chẳng phải là huyền thoại, có thể chỉ là dấu chấm lặng,
nằm lại với thời gian cũng với những vết thương trên người chú hay trong căn
bệnh của dì để nhắc nhở cho thế hệ hậu sinh như mình “Chiến tranh là vậy”…
Cảm ơn cuộc đời đã không để cho dì chịu
thiệt thòi, cảm ơn số phận đã cho dì gặp chú để hai tâm hồn ấy hợp lại và tác
thành một bản tình ca muôn thủa.
Càng
về chiều thời tiết lại càng trở nên khắc nghiệt. Những cơn gió từ phía bãi thổi
đến, phả vào mặt rát bỏng. Bầu trời xanh
thẳm, cao vời vợi song đâu đó xuất hiện những đám mây xám đóng thành từng mảng
bất thường, báo hiệu như sắp có cơn giông. Mong cho cơn giông nhanh chóng qua
đi cũng như bệnh tình của cả chú và dì
mau khỏi.
Mình muốn ở lại bên dì thêm một chút nữa…
Dì sẽ nhanh khỏe khi có 1 người cháu như em.Cho ch hỏi thăm và kính chúc chú dì hạnh phúc..
Trả lờiXóaChị. E cảm ơn chị nhé
Xóacuộc sống đã gán gép hai mảnh đời bị thiệt thòi và mất mát quá nhiều do chiến tranh để Dì và Chú cũng có một gia đình,dù không trọn vẹn nhưng ở đó vẫn đầy tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình dành cho nhau.
Trả lờiXóaVớ tình yêu cả dì và Chú, bên cạnh lại có sự quan tâm chia sẻ của MM chắc chắn sức khỏe của Chú và Dì sẽ nhanh bình phục.Bình yên,hạnh phúc sẽ đến bên gia đình Dì.
Những dòng cảm xúc của MM lần này tuy bắt nguồn từ vấn đề sức khỏe của Dì không được tốt, nhưng câu truyện mà MM viết tiếp về Dì thì thật lắng đọng và súc động .
Nếu biết có người viết về cuộc đời mình như vậy chắc hẳn Dì sẽ rất tự hào.
Giữ sức khỏe MM nhé.
Chiến tranh không phải là huyền thoại, phải chăng chỉ là dấu chấm lặng nằm lại với thời gian trên vết thương hay trong căn bệnh mà chú dì tôi đang chịu đựng? Tôi luôn mong hạnh phúc viên mãn trong gia đình bé nhỏ ấy. Cảm ơn ông đã chia sẻ
XóaBài viết sâu sắc và nặng nghĩa tình
Trả lờiXóaChúc chú dì của em sớm bình phục nhé
Vâng. E cảm ơn anh.
XóaQua entry này, Le lại biết thêm một tình tiết mới trong câu chuyện của Dì Miên. Chiến tranh đã qua đi lâu rồi song vẫn để lại là những vết thương chưa lành vết. Chú , dì sẽ thật vui và mau hết bệnh khi biết có một người cháu thảo hiền như Miên đấy. Mong cho bến đỗ của dì bình yên mãi mãi Miên nhé.
Trả lờiXóaChúc Miên và gia đình những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ
Chúc Cô,trò Miên có một kì nghỉ hè tuyệt vời nhé
Cảm ơn Le. Chú và dì Miên chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ với những hậu quả to lớn mà chiến tranh đã để lại. Nhiều lúc Miên cũng đã ước giá như chú dì có con thì có lẽ cs sẽ vui hơn nhưng rồi nhìn những đứa trẻ được sinh ra không lành lặn và mang trên người dòng máu có chứa chất Dioxin thì Miên lại ngàn lần mong mỏi điều đó đừng xảy ra dưới mái nhà nhỏ bé ấy. Dù sao dì và chú phần nào cũng đã tìm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên nhau phải không Le?. Vẫn biết niềm hạnh phúc ấy chưa thực sự đủ đầy...
XóaMiên bắt đầu được nghỉ hè từ hôm nay. Những một tháng cơ đấy. Tha hồ chơi Le nhỉ?
Chiến tranh là mất mát đau thương, nhưng chiếntranh cũng là khởi nguồn bao điều kỳ diệu. Sang thăm và chúc em ngày cuối tuần nhiều niếm vui em nhé.
Trả lờiXóaVâng, em cảm ơn anh. A cũng vậy một tuần mới với nhiều điều tốt lành đang chờ đón.
XóaVi thích những bài Miên viết về dì, đọc thấy như đưa Vi vào một cõi nào đó, từ rất xưa rồi, mà lại như trước mắt. Chiến tranh là thế. Mong cho những người phụ nữ như dì của Miên luôn hạnh phúc, hạnh phúc thật trọn. Miên ạ
Trả lờiXóaƯớc mơ có được một tình yêu trọn vẹn là điều mà ai cũng mong đợi. Nhưng những người lính trong cuộc chiến như chú và dì mình thì không có được t/y như thế. Hoàn cảnh của đất nước thời đó đã dệt nên số phận cho Dì, cho Chú. Miên luôn mong bình yên mãi ngự trị dưới tổ ấm nhỏ bé đó Vi à.
XóaCảm ơn Vi nhé!
Anh sang thăm và chúc em một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
Trả lờiXóaE cảm ơn Anh. Một ngày mới bình yên nhé MC!
XóaKhông biết hôm nay Dì đã khỏi hẳn bệnh chưa MM? Mong là Di se mau bình phục để chú và dì cùng chăm sóc nhau trong bình yên, hạnh phúc.
Trả lờiXóaCó một đứa cháu biết nỗi đau, cảm nhận nỗi đau và chia sẽ nỗi đau như vầy chắc chắn chú và dì đã được xoa dịu nỗi đau và những thiệt thòi mà chiến tranh đã mang lại.
Giữ sức khỏe để luôn là một người con hiếu thảo, một đứa cháu hiếu nghĩa, một người vợ đảm đang, mọt người mẹ bao dung và một cô giáo dạy giỏi nhé (nhiều người trong một con người quá M nhỉ, cố gắng nhé).
Hì. Lâu rồi mới thấy bạn ghé thăm. Bạn vẫn khỏe chứ?
XóaCảm ơn bạn đã chia sẻ. Sk của Dì và Chú đã ổn định rồi bạn à.
Mỗi khi thấy Dì khỏe, Dì cười là MM như thấy bình yên đang hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ đó.
Bạn cũng giữ gìn sk nhé!
Tớ vẫn thuong xuyên ghé thăm cậu mà không để lại "dấu vết' đấy chứ.
XóaDi cậu khỏe là vui rồi.
Tớ lúc nào cũng khỏe với biệt danh là "gấu mẹ vĩ đại" mà.
Tớ đang chuẩn bị về thăm quê đây,
Hạnh phúc và hồi hộp lắm, mấy đêm rồi mất ngủ khi nghĩ đến cảnh mình được trở về căn nhà rêu phong mà mình đã sinh ra và lớn lên ở đấy. MỘt cảm giác không thể tả được...
Biết đầu có lúc nào đó, cậu bỗng thấy tớ đứng sững trước cổng nhà cậu đó!
Chúc mừng nhé. Sống xa quê là vậy đấy. Hôm nào về phone cho tôi nha. Chắc sẽ được về lâu lâu nhỉ?
XóaBao nhiêu năm rồi mình không gặp V? Chắc bà sẽ ngạc nhiên nhiều về sự thay đổi của quê mình đấy. Hẹn gặp nhé!
Sang thăm bạn và chúc bạn sớm yên tâm khi "dì" bình phục. vui lắm bạn nhé.
Trả lờiXóaVâng. E cảm ơn anh
XóaDì của Miên sao rồi? Những ngày cuối tuần thật bình an cho cả nhà mình nhé Miên!
Trả lờiXóaCảm ơn Vi. Dì Miên đã bình phục rồi, bình yên lại về bên gia đình bé nhỏ ấy. Miên đã yên tâm nhiều về sk của Dì Vi ạ.
XóaMột tuần vui vẻ Vi nhé
Chúc em ngày nghỉ cuối tuần an lành và thật nhiều niềm vui
Trả lờiXóaCảm ơn MC. Một tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả a nhé!
XóaChào Miên. Le và gia đình đang nghỉ tại Đà nẵng. Thành phố tuyệt đẹp bên bờ sông Hàn. Lúc này Le đang trên biển Mỹ Khê, nắng quá nên chưa dám xuống tắm, vào đọc blog của Miên đây.
Trả lờiXóaHè này gia đình Miên có đi nghỉ ở đâu không?
Giữ gìn sức khỏe Miên nhé!
Oh. Vui thật đấy ML. Đến Đà nẵng chắc bạn sẽ không bỏ qua cơ hội đến với phố cổ Hội An để thưởng thức món Cao lầu, món Mỳ quảng nổi tiếng của xứ sở này và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố bên bờ sông Hàn. Chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ và nhiều kỉ niệm đáng nhớ!
XóaNếu không có gì thay đổi cả nhà Miên cũng sẽ có một chuyến đi Đà Nẵng vào giữa tháng 7. Miên cũng từng ao ước được ngắm dòng sông Hàn phố hay được thong thả dạo chơi trong phố cổ Hội An hơn thế nữa lại muốn khám phá cảnh đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho dải bờ biển nhiều cát vàng của Tp Đà nẵng đặc biệt là biển Mỹ Khê Lê à.
Tận hưởng những ngày tuyệt vời bên người thân nhé Le để rồi có thêm nhiều kỉ niệm, nhiều kinh nghiệm chia sẻ cho Miên nha
Le đã về rồi, người đen thui à nhưng lại có thêm một sự trải nghiệm tuyệt vời bên người thân Miên à. Lê đã đến thăm tất cả những cảnh quan ở Đà nẵng. Quả là thiên nhiên đã quá ưu đãi cho miền đất này với nhiều cảnh đẹp.
XóaLê cũng đã thưởng thức nhiều món ăn của xứ này Miên à. Tuyệt! nhưng nếu ở ngoài Bắc có lẽ Miên sẽ khó thích nghi với một số món ăn ở đây vì khẩu vị của người dân hai miền có hơi khác. Le nghĩ nếu Miên và gđ đi nghỉ ở Đà Nẵng chắc chắn bạn sẽ rất vui và có thể rồi sẽ lại có một bài viết về chuyến đi này đấy. Le thích nhất là ngắm TP trên cầu quay sông Hàn khi đêm xuống. Lung linh, lung linh... Hãy đến để khám phá Miên nhé
Đất nước trải qua cuộc chinh trường
Trả lờiXóaBao nhiêu bom đạn với phong sương
Binh tàn mà dấu tích còn đó
Bao người còn lại với đau thương ..................
.........
Bây giờ Dì và Chú khoẻ chưa em /-Chúc cho hai người an lành -được khoẻ mạnh -
Chú và Dì em đã ổn rồi anh à. E cảm ơn anh đã ghé thăm
Xóaghé thăm em, và chúc em chiều vui vẻ an lành nhé.
Trả lờiXóaE cảm ơn và anh cũng vậy nhé
XóaSang thăm và chúc em khởi đầu tuần mới nhiều niềm vui, an lành, may mắn và công việc thuận lợi.
Trả lờiXóaE cảm ơn và anh cũng vậy nhé
XóaChúc cuối tuần tràn đầy niềm vui, an lành và hạnh phúc em nhé
Trả lờiXóaChúc ké với a MC nhé Miên, hihi!
XóaCảm ơn MC và cả Vi nữa nhé.
XóaChúc em ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ,nhiều may mắn và hạnh phúc em nhé
Trả lờiXóaVâng em cảm ơn và anh cũng vậy, một tuần mới với mọi điều tốt đẹp!
Trả lờiXóaChúc em một ngày nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc
Trả lờiXóaE cảm ơn anh nhé
XóaSang thăm bạn, đọc lại bài nầy chợt nhớ lại thủ tướng Vỏ Văn Kiệt nói trong lần gặp thủ tướng Thái Lan:" tôi tự hào vì Việt Nam đánh thắng ba đế quốc to lớn" thủ tướng Thái Lan trả lời nhẹ nhàng:" tôi tự hào vì Thái Lan khỏi phải đánh thắng đế quốc nào hết".
Trả lờiXóaDù chiến thắng thì cũng chẳng hay ho gì vì dân vẩn khổ, hậu quả chiến tranh là vô tưởng phaỉ không bạn.
Giá mà chiến tranh không xảy ra anh nhỉ. E cảm ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ
Xóa