Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Tuổi thơ và bánh khúc...


Đêm đến thật nhanh, mình lặng lẽ cảm nhận sự cô đơn, tĩnh mịch của đêm cuối đông, cảm tưởng như tiếng thở của hương hoa mùa xuân đang phảng phất đâu đây, rất gần và cũng rất xa. Lặng mình bằng một tâm hồn đang dần chai cứng với cuộc sống, để nghe trong đêm yên lặng mà những suy tư chẳng lặng yên chút nào…
 Đêm Hà nội yên ắng quá, vẳng đâu đó là tiếng rao của người bán bánh dạo “khúc đê …đê..ê…ê…” Thương lắm cho những cản nghèo! Đêm đông rét mướt như vậy mà vẫn cuốc bộ để bán hàng…Con trai hỏi “Mẹ ơi bánh khúc là gì, có ngon không hả mẹ? Sao ở nhà mình không thấy bán?” Nghe con hỏi mà mình thấy có lỗi quá. Bánh khúc – chút bánh quê của mẹ mà lâu lắm rồi mình chưa thưởng thức. Mẹ già lắm rồi, chẳng thể làm bánh cho mình như ngày nào nữa… Công việc, gia đình đã cuốn trôi mình theo guồng quay đó, khiến mình có lỗi vì quên đi nhiều thứ, quên cả lời hứa tuổi thơ bên mẹ …
Mình nhớ cũng mùa này trên cánh đồng gần nhà mọc rất nhiều cây khúc, con bé con là mình lũn cũn trong chiếc áo bông to sụ, cùng chị đi hái lá khúc về cho mẹ làm bánh. Cánh đồng mùa đông khô khốc, trụi lụi, gió thổi hun hút, những cây khúc nếp lá mướt trắng bàng bạc phủ kín cánh đồng...

 Mẹ làm bánh khúc ngon nhất nhà, không dì nào học được bí quyết này. Mẹ vẫn thường bảo con gái mà không biết việc bếp núc là lỗi lớn nhất của người mẹ vì vậy lúc rảnh mẹ thường dạy chị em mình nấu ăn, đặc biệt là các loại bánh... hương vị bánh khúc của mẹ đã bên mình suốt cả tuổi ấu thơ. Vậy mà…
Mẹ à. Con nhớ mẹ, nhớ cả bánh khúc-món quà quê mà mẹ vẫn hay làm cho chúng con ăn mỗi độ cuối đông về…

                                                                                     Hà nội 26/1/2013.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Suy ngẫm

       Mình đã đọc được câu chuyện này trên một trang báo, thấy bài viết thật ý nghĩa, nhất là đối với tâm trạng của mình lúc này. Post vào đây để đọc và suy ngẫm.
     " Có một cậu bé mù ngồi trên bậc cửa của một tòa nhà với cái mũ ở dưới chân. Cậu bé để một miếng bìa bên cạnh có dòng chữ "Cháu bị mù, xin hãy giúp đỡ cháu" và chỉ có vài đồng xu lẻ ở trong mũ...

Cậu bé mù
      Một người đàn ông đi bộ ngang qua thấy thế liền bỏ vài đồng xu của mình vào mũ của cậu bé. Sau đó ông lấy lại miếng bìa và viết một câu khác vào đó. Những người đi bộ ngang qua sau này chỉ nhìn thấy câu do người đàn ông đó viết.
     Ngay sau đó chiếc mũ bắt đầu đầy dần. Rất nhiều người đã cho tiền cậu bé mù. Chiều hôm đó, người đàn ông quay lại để xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Cậu bé nhận ra tiếng bước chân quen thuộc liền hỏi" Có phải bác là người đã thay đổi tấm bìa của cháu sáng nay? Bác đã viết gì trên đó?"
    Người đàn ông liền trả lời"Ta chỉ viết sự thật thôi. Ta viết những gì cháu viết nhưng theo một cách khác"
    Và điều mà người đàn ông đó đã viết như sau: "Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi lại không thể nhìn thấy nó..."
     Hãy biết ơn những gì bạn đang có. Hãy sáng tạo, suy nghĩ khác đi và tích cực hơn. Sống một cs thật có ý nghĩa cho chính bản thân mình với tình yêu mà không phải hối tiếc. Khi cs mang lại cho bạn 100 lý do để khóc, hãy cho thấy cs mà bạn đang có, có đến 1000 lý do để mỉm cười. Như thế khi đối mặt với quá khứ, bạn sẽ không cảm thấy phải hối tiếc mà kiêu hãnh tự tin hơn với hiện tại và chuẩn bị cho tương lai không sợ hãi...
    Điều tối đẹp nhất là khi thấy một người mỉm cười, nhưng còn đẹp hơn nữa nếu biết rằng bạn chính là lí do đằng sau nụ cười đấy...
                                                                                                                                   ST.
    

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Mùa đông và nỗi nhớ




        Một ngày lại dần qua, Tạm biệt thói quen lười biếng mình với tay lục tìm những thú vui mà bấy lâu đã để quên trong một góc kí ức. Quyển sách vẫn còn ở chỗ cũ, vẫn nguyên dải lụa đánh dấu trang hôm nào, chiếc đĩa CD nằm yên trên kệ tủ, mở đĩa nhạc mà mình yêu thích, chui sâu vào tấm chăn ấm sực để tận hưởng tất cả…
             
          Giai điệu của bản nhạc đã đưa mình lang thang trên đồng cỏ đầy nắng mùa đông và gió. Những kỉ niệm ùa về. Chao ôi sao mà nhớ…
          Này là mùi thơm của khoai lang ủ than và bếp lửa của Bà trong những đêm đông lạnh giá, đỏ hồng đôi má phấn vì hơi ấm của lửa và nhọ nhem cả hai tay vì ăn khoai…

           Này là buổi chiều mùa đông lạnh cóng bên bến sông, trốn mẹ cùng chị đi lùa trâu, mải hái hoa, chị để trâu phá rào vào vườn nhà ăn rau. Nhớ trận đòn bác đánh chị hôm đấy, con bé con hiền lành nhút nhát là vậy mà dám nhảy bổ vào ôm chị cùng đỡ đòn…
        Này là buổi chiều mùa đông của thời sinh viên năm thứ hai. Lỡ xe, co ro trú mưa dưới hiên nhà và được một anh bộ đội cho đi nhờ, lại được cho mượn cả áo khoác tạm để đỡ lạnh. Chiếc áo bông bộ đội ấy đã in đậm trong kí ức của cô bé sv mãi mãi sau này, nhớ về một tình cảm quân- dân ấm áp trong lòng…
        Này là mùa đông ở Hà nội của giữa những năm 90, ẩm ướt, âm u, rét tái tê. Có cô sinh viên co ro trong tấm áo mỏng trên giảng đường năm ấy…
       Này là một buổi tối mùa đông bên ly cà phê nóng bỏng, lặng yên để bàn tay mình được ủ trong bàn tay của một người con trai, nhẹ nhàng đón nhận tình cảm chân thành từ người trai Hà nội ấy…
       Vẫn là một chiều mùa đông ở Hà nội, trong tâm trạng của người con gái ra mắt nhà chồng tương lai, cô gái run không phải vì rét mà vì hồi hộp, lo sợ…
       Này là mùa đông của một buổi chiều, vỡ òa cảm xúc khi được làm mẹ...
                     .............
       Cũng vào một buổi chiều mùa đông, phấp phỏng, bối rối trong tâm trạng gặp bạn cũ- người mà đã  lâu, rất lâu rồi không gặp lại...
        Này là mùa đông của một buổi chiều, cuộn tròn trong chăn như con mèo ướt, gặm nhấm nỗi buồn của kẻ bại trận trong cuộc đua...
        Này là mùa đông của một buổi chiều...
...
        Mùa đông lạnh lắm phải không? Mùa đông khiến ta lúc nào cũng cuống quýt chỉ mong cho sớm xong mọi việc để được trở về bên tổ ấm, rồi có lúc mùa đông cũng làm dầy đi trong ta nỗi nhớ…
                                                                                                    Nỗi nhớ mùa đông./.


Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Một ngày nắng

  Một ngày chủ nhật đầy nắng. Mình mở toang tất cả các cửa sổ để đón nắng và gió vào nhà. Kể cả ban công phòng ngủ của mình nữa. Tự nghĩ hôm nay sao mình thoáng vậy? Không sợ bụi bẩn, sợ tiếng ồn như mọi ngày...
         Mình muốn cả căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng- dù là nắng của mùa đông, muốn ánh nắng làm ấm lòng mình hơn sau những buồn tủi vừa qua, muốn xua đi tất cả những ưu phiền, muốn trở lại là mình, thực sự là mình.
        Sáng nay tranh thủ hs thi mình dạo chợ Nghĩa Tân mua được khá nhiều thứ. Mọi người bảo sao mua nhiều hoa vậy. Uh thì đó là sở thích của mình, tha hồ mình trang trí cho tổ chim câu của mình. Hì.
       Lúc này mình đã thấy vui hơn rồi...

Mỏi mệt


     Cuộc sống cứ thế trôi đi theo guồng quay bất tận. Mình vẫn mải miết từ đầu tuần đến cuối tuần với những lớp dạy triền miên. Cố mãi thì vẫn vậy, công việc gần đây bộn bề.  Cả đêm loay hoay với bài thi vậy mà sáng nay xem lại thấy chán cho ý tưởng của mình, lại delete và làm lại từ đầu... Cuộc thi sắp tới sẽ như thế nào? Liệu mình có đạt được những điều mà mọi người vẫn mong đợi? Giá như ...
    Buồn quá, mình rẽ vào quán bên đường, Chị chủ quán ngạc nhiên... Ừ nhỉ cũng đã lâu rồi không đi như thế này, mà hôm nay lại một mình vào quán. Nhâm nhi li cà phê và nghĩ đến những lời bạn nói hôm qua.Tự dưng thấy mỏi mệt, mỏi mệt với tất cả,  thấy chán chường trong một mớ bòng bong bởi những hỗn độn, những xô bồ của cs rồi cả những lo toan của cơm áo, gạo tiền, những trách nhiệm đè nặng trên đôi vai hao gầy...và trong cái buổi chiều đông lạnh giá như hôm nay thấy thèm đến nao lòng  được nghe lời động viên của bất kì ai đó  đến thế, được vỗ về, được an ủi với những vất vả hiện tại và cả những khó khăn trước mắt ... Có ai bắt mình phải vậy đâu, là do tự mình đấy thôi. Đôi khi ngoảnh lại giật mình vì thấy những điều mình đang làm là quá sức tưởng tượng của mọi người. Bạn bảo bớt đi công việc và thi thoảng phải giành thời gian  cho riêng mình một chút. Tiền thì ai cũng cần nhưng phải biết thương cho sức khỏe của bản thân. Có lẽ mình nên nghe bạn.
    Thả trôi mình  theo tiếng đàn dương cầm qua bản " Careless whisper" thấy lòng ấm hơn và  vững tin hơn với những khó khăn trước mắt...
        

Đêm là đêm


"...Đêm đặc quánh. Giơ đôi bàn tay lên ngắm chẳng thể nào nhận thấy được những xanh xao, gầy guộc từ đôi bàn tay của mình. Thế mới biết được trong đêm không có ranh giới giữa cái xấu và đẹp, giữa cái thật và không thật...
        Nhiều người vẫn dựa vào đêm như một chút ân huệ của cs. Nơi những kẻ đi hoang đốt cuộc đời mình trong bóng tối, nơi những tên trộm dễ dàng lấy đi những cái không thuộc về mình và đêm cũng là nơi nảy mầm những tội lỗi thấp hèn...
        Đêm là nơi người ta hưởng được cái hạnh phúc ngọt ngào của cuộc sống ái ân. Đêm quấn quýt trong cái hôn dịu ngọt của tình yêu và đêm mang lại những thăng hoa vẫy vùng trong từng mạch máu của kẻ đang yêu...
        Đêm mang đến cả những giấc mơ thiên thần lẫn trong những giấc mơ mệt nhoài nhiều mộng mị. Đêm trở đầy những trăn trở suy tư, những tiếng thở dài và cả những cái trở mình đầy ắp nỗi lo toan. Đêm trôi về với bao miền kí ức xa xăm, khắc khoải và cả những ý nghĩ hoang dại không định hướng...
         Đêm vẫn mãi là đêm với biết bao cung bậc của cs...
        Đêm là thiên đàng của người này và là địa ngục của người khác. Có người yêu bóng đêm nhưng cũng có kẻ thực sự hoảng sợ nó...
         Đêm đen thẫm một mầu và đặc quánh như miếng thạch khổng lồ. Ta có thể xắn nó ra rồi cũng có thể soi được suy nghĩ và trái tim của mình trong đó..."
    
          Người ta nói về đêm là vậy còn với mình đêm là gì?
                                                                                                                                               Đêm là đêm

Tôi- 37


 Tháng mười một đã qua, tròn 37 tuổi. Mọi người bảo nếu cộng 2 con số này lại sẽ thành một số đẹp vô cùng- số 10- Con số của sự may mắn...Tuổi 37 mình làm được những gì? và trải qua những gì?
...
Cô giáo dịu dàng của bầy trẻ nhỏ.








Cầu thủ bóng chuyền tội nghiệp.









Thí sinh bất đắc dĩ






 và ...







  • TRẦN CHÂU
    37 tuổi nhưng nhìn chị trẻ lắm
    • lovely
      Cảm ơn em đã động viên chị.
  • Tuan.Blog
    A chúc mừng nữ cầu thủ nhé, nhìn có dáng lắm...
    • lovely
      Hì. Nữ cầu thủ tội nghiệp
  • Hồng Hoa
    Chúc mừng em với con số may mắn ,có duyên !
    • lovely
      E cảm ơn chị

Oh, Hoa cải


“…
Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng...

Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông...

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình anh biết thôi
Mình anh không dám hái
Hoa cải bay về trời...

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui anh trở lại
Ngày em đã lấy chồng???
..."
 Giật mình khi trước mắt là mênh mang của thảm hoa cải vàng. Chỉ hoa cải thôi sao khiến bước chân cứ dùng dằng như thế nhỉ? Dọc theo triền đê ai đó đã gieo cải và để trổ hoa. Mẹ xuýt xoa thấy tiếc…   Trong cái rét thật ngọt của gió lạnh đầu đông với bầu không khí ảm đạm của tiết trời vậy mà  hoa cải như càng bừng sáng…
Mình thích tên gọi dân dã và mầu vàng dìu dịu của loài hoa này. Mẹ bảo mình lãng mạn chỉ viển vông nghĩ về những điều đẩu đâu và giục mình đi nhanh…
Nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa cùng chị đi lùa trâu. Mình thích hoa cải, lặng ngắm những luống cải từ bên này sông để rồi chị đã vượt sông lấy bằng được một ôm hoa cải  cho mình . Ôi nhớ những vòng hoa cải nho nhỏ chị bện rồi đội lên đầu …
Nhớ cả những thửa ruộng trồng cải bên ven sông thuộc xã Phù Đổng Huyện Gia Lâm. Ngày đấy mình là giáo sinh thực tập. Học trò luôn thắc mắc tại sao hay thấy Cô giáo đứng ngắm những ruộng cải trổ hoa bên bãi…
            Và rồi chiều nay, mình lại một lần nữa tần ngần trước vạt cải hoa vàng...

Sự phiền muộn của tôi


  Hình như có tiếng đổ vỡ của vật gì đó rất mạnh. Tiếng bước chân chạy thật nhanh và tiếng con trẻ khóc thét lên. Mình vội vã đi vào phía trong cổng. Bất chợt ai đó ôm chầm lấy mình. Chị H- Chị bấu vào mình như đang muốn tìm một sự chở che. Ôm chị thật chặt, bỗng thấy vai đau điếng, mình loạng choạng với cái đánh bất ngờ. Trước mặt mình là N- chồng H. Là anh đấy ư?- người một thời khiến chị mình mất ăn, mất ngủ, một người mà khiến chị mình đã phá bỏ lời thề nguyền thủa nào… Mắt anh ấy vẫn còn hằn lên những tia máu , đôi môi mỏng mím chặt, một cánh tay vẫn còn giơ lên như đang chực giáng thêm một đòn nữa vào người vợ khốn khổ. Bất chợt nhìn thấy người đang ôm vợ  là mình khiến cái nhìn dịu đi song sao mình vẫn thấy sợ ánh mắt ấy đến thế…Chồng H quay vào nhà, bắt đầu quát hai đứa trẻ vẫn đang khóc và sợ hãi đứng nép vào xó nhà. Nhìn những đứa trẻ, nhìn chị mình với những vết thâm tím trên mặt… thương chị và thương cháu. Dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình bé nhỏ ấy nhưng mình vẫn lấy cam đảm để xin cho chị được bình yên…
          H là con nhà bác. Hai chị em cùng tuổi nhưng H vất vả hơn mình. Từ thủa ấu thơ mình và H đã rất thân. H chỉ được học hết lớp 7. Cs của chị vất vả. Mình nhớ những buổi chiều trốn Mẹ để đi lùa trâu cùng chị ở ven sông… Chị vẫn bảo nếu Bố chị có suy nghĩ như Bố Mẹ mình chắc chị sẽ được học nhiều và chị sẽ không kém mình… Chị cưng chiều mình như đứa em gái. Ngày xưa đã có lúc mình chợt ghen tỵ vì chị đẹp hơn mình nhưng chị bảo chị như bông hoa cải ven sông chỉ có mỗi dòng sông và mình cảm nhận được vẻ đẹp đó thôi, điều đó cũng chẳng để làm gì... Ngày chị có người yêu, là khi mình bắt đầu học sư phạm và khi mình sắp ra trường thì chị cưới…Chị vẫn luôn ca ngợi N, chị bảo đó là người chị thương nhất và yêu nhất. Hạnh phúc nhân đôi khi chị sinh 2 cháu một trai, một gái…
          Cơn “bão tiền” đã làm khuynh đảo cs yên bình ở cái làng quê bé nhỏ ven con sông Tích. Nó tràn qua cả ngôi nhà hạnh phúc của chị khiến ngôi nhà ấy cứ lung lay, lung lay như muốn đổ…
          Nhiều khi muốn giúp chị nhưng mình luôn phải lựa lời, lựa hoàn cảnh để chị hiểu và nhận cho. Chị bảo nếu cho chị điều ước chị ước được như mình. Chị bảo dịu dàng và chịu lắng nghe là điều mà ở chị đã mất đi tự lúc nào. Chị hỏi sao mỗi lần mình về thăm chị, chị đều nhận thấy có nét ưu phiền trong mắt? Điều gì khiến mình không vui??? Mình không dám nói vì sợ chị buồn .Bản thân mình là người hay nghĩ, đa sầu đa cảm và khi trước một người thân có cs như vậy thử hỏi niềm vui của mình làm sao trọn vẹn được đây?
          Mình đã bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt của chồng chị, ánh mắt của bọn trẻ -con chị rồi cả tiếng nức nở của H- chị mình…


          
  • Tuan.Blog
    Xin chia sẻ với e và người chị. Đã gọi là "gặp bão" thì kiểu gì cũng có hậu quả rồi e. "Chung quy cũng chỉ vì Tiền/ Nhục vinh hai chữ đi liền với nhau". Có gắng động viên c khắc phục thôi e nhé...
    • lovely
      Khi cả hai chịu khó lắng nghe, chung vai gánh vác những khó khăn, và cùng tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để khắc phục hậu quả thì có lẽ mọi việc sẽ suôn sẻ anh nhỉ
  • Hồng Hoa
    Niềm vui ko trọn vẹn ,nhất là khi bất hạnh ập đến với người thân của mình.Chị cũng có tâm trạng như em...
    • lovely
      Cảm ơn chị đã chia sẻ. Bình yên đâu phải trong mọi gia đình chị nhỉ?

...

"... 
Dường như ai đi ngang cửa, 
Gió mùa Đông Bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng 
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông?

Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông?
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

Làm sao về được mùa đông?

Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông?
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như ....mùa đông đã về
..."
    Năm nay gió Đông tràn về ngay cả khi tiết trời vẫn còn cuối Thu. Lặng nghe "Nỗi nhớ mùa Đông" do ca sĩ Thu Phương thể hiện thấy tâm trạng làm sao. 
    Tiếng hát của Thu Phương trầm buồn và thiết tha.  Mình đã được nghe một số ca sĩ thể hiện bài hát này vậy mà hình như Thu Phương thể hiện hay nhất, khiến người nghe thổn thức ngay cả khi âm thanh đã lắng đọng từ lúc nào...
    Một nỗi buồn man mác, nhớ mà chẳng biết mình đang nhớ cái gì nữa trong một buổi chiều cuối thu đầu đông khi những cơn gió se lạnh đang tràn về...

Ngày cuối thu

   Vậy là đâu đó cũng có thể cảm nhận được những bước đầu tiên của mùa đông  trên con phố nhỏ. Hơi lạnh phảng phất theo làn gió cuối thu khiến cho hoa sữa rùng mình nghĩ đến giờ phút chia tay. Người ta bảo hoa sữa cuối thu có hương thơm nồng nàn nhất, chúng như đang vắt kiệt mình để cháy thêm một lần nữa trong mùa...Dưới gốc cây trắng cả một khoảng rộng bởi những xác hoa... Hương hoa đâu đây quấn quýt theo vòng quay của bánh xe khiến  mình lỏng tay ga và cứ vậy  để xe chầm chậm qua con phố nhỏ  và cũng cứ vậy tự do thả hồn để cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng nhưng nồng nàn của hoa sữa một cách tinh tế nhất...
    Níu kéo chi nữa hoa sữa ? Ta hiểu điều người đã nói và muốn nói nhưng sự thật thì không thể làm khác được. Lúc này bước chân của mùa đông đã  đến rất gần rồi. Hãy dũng cảm để chia tay nhé...  
    Đến một ngày người sẽ hiểu- Ơi hoa sữa...

Chuyển mùa

     Những khoảnh khắc đẹp  nhất của mùa thu rồi cũng sắp qua. Nắng nhạt hơn. Gió không còn mơn man như thủa nào, nó thổi mạnh hơn và không mang theo nhiều hơi ẩm nữa , Bầu trời hôm nào đó còn xanh và cao vời vợi vậy mà giờ đây  đã bị lấp đầy bởi những mây là mây. Tối đến thật nhanh...
 Đêm đã về khuya. Đêm cuối thu sâu hun hút khiến cho nhiều người mang tâm hồn sôi động nhất cũng chợt tĩnh lặng lại và hướng mọi suy nghĩ trôi ngược vào lòng mình. Cuộn tròn trong chăn mỏng  như một tổ kén nhỏ, cố ru vào giấc ngủ vậy mà vẫn chẳng thể ngủ được. Nỗi nhớ nào đó nhè nhẹ, len lỏi trong nghĩ suy của mình ... Yên tĩnh quá. Gió  ùa vào phòng khiến mình so vai vì lạnh. Tiếng xào xạc của lá cây trứng cá trước cửa. Cảm giác chỉ cần một làn gió nhẹ  thôi cũng đủ để cả hàng đám lá vàng đó vội vã rùng mình bứt  xuống rồi lãng đãng rơi rơi ...Khuya rồi vậy mà đâu đây vẫn còn tiếng rao bán bánh đêm của ai đó tắc nghẹn.Tiếng rao đã đi xa lắm và rồi chìm đi cùng với sự tĩnh lặng của đêm...

Wedding anniversary

Hạnh phúc tuyệt đỉnh của cuộc đời là được yêu thương" Victo-Huy go
Hôm nay là ngày kỉ niệm đám cưới "Đăng ten" của vợ chồng mình rồi đấy anh biết không.?
    Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em.
                                                                                                                      Love you,

Hoa sữa


  

  "Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ. Đêm cuối thu, trăng lạnh mờ sương. Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hương sâu thẳm. Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về..."
Hình như sương càng rơi nhiều, gió càng thổi mạnh thì hương hoa sữa càng đậm hơn, len lỏi khắp nơi có thể. Mình cố mở cửa thật rộng để gió ùa vào mang theo cả hương hoa mà mình thích. Năm nay thu đến muộn nên hoa sữa cũng nở muộn hơn. Đâu đó trên cây chỉ thấy lác đác mấy chùm hoa nhỏ song dù hoa có ít nhưng cũng tỏa đủ hương để căn phòng nhỏ lúc này thơm mùi hương sữa.

    Hương sữa dẫn  bước chân mình tới thu của 18 năm về trước. Tròn hai mươi tuổi mình nhận lời yêu. Mối tình đầu gắn liền với mùa thu, với những buổi chiều vàng rực nắng bên Hồ Tây, với âm thanh xào xạc của thảm lá vàng cuối thu trên đường Điện Biên Phủ,  với những cuốc xe đạp chở đầy kỉ niệm về hoa sữa... Anh ngỏ lời yêu mình là khi hoa sữa trên đường Nguyễn Du nở rộ nhất và khi mình nói lời chia tay anh cũng là đêm Hà Nội cuối thu đầy gió thơm mùi hoa sữa...Mối tình đầu thật ngắn ngủi, chợt đến rồi chợt đi để đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại cảm thấy mình như  đã nợ ai một điều gì đó. Day dứt và day dứt mãi hoa sữa ơi...
    Mình nhớ tới bài thơ của tác giả  Nguyễn Phan Hách khi viết về mùa thu, viết về hoa sữa và mối tình đầu.

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sớm bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngan ngát quanh hồ

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh

Tại vầng trăng, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình?  Tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...

Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương

Chỉ mùa thu trọn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau...

Entry for the windy day

   Nắng mỗi lúc một nhạt. Gió bắt đầu thổi, Gió tràn qua hàng cây đập vào ô cửa khiến cánh cửa bật tung, gió tốc ngược tấm rèm như muốn xé toang nó trong một cơn thịnh nộ... 
   Chiếc rèm chắn bụi trước hiên nhà giật tung lên như muốn giải thoát ra khỏi chỗ cũ, bụi cuốn bay mù mịt, mang đến cho ta cảm giác gió sắp trở thành một cơn cuồng phong. Gió vẫn rít qua khe cửa, và mưa bắt đầu rơi...
    Đêm nay trời trở gió. Gió lúc này không còn mạnh như ban sáng nhưng cũng đủ để cho ta cảm nhận được cái se se lạnh của tiết trời đang thay đổi. Cựa mình trong tấm chăn êm ái, nghe tiếng gió thổi , tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài, lặng lẽ tận hưởng sự bình yên và nhiều ý nghĩa của cuộc sống đem đến bên ta...

A new school year

   
 Một năm học nữa lại đến-  năm học 2012-2013. Năm học này mình nhận lớp chủ nhiệm mới .

 Chúc cả cô và trò một năm học với nhiều thành công !

Nỗi nhớ không tên

    Đặt cho người là nỗi nhớ không tên, được in hình về một khoảng trời xanh nào đó. Với những bảng lảng khắc sâu trong lá cỏ. Ta mơ hồ bên nỗi nhớ không tên. Nỗi nhớ buồn và nỗi nhớ dịu êm... Nhớ về những rung động đầu tiên ở một thời xa vắng...
....................................................
    Chẳng thể là ta cũng chẳng thể là người, chỉ là gió và trời xanh sâu thẳm, chỉ là thuyền và biển khơi xa tận ngút ngàn gió, ngút ngàn mây...Kể người nghe về thời xa ấy nhé.

    Muốn kể người nghe về một lá thư viết vội, không kịp gửi.............để lỡ một chuyến tầu đi qua...
    ................................
     Kể  người nghe về những chiều ngủ quên, cố cuộn tròn như con sâu trong kén lá, cố thu mình trong căn phòng yên ả ...để trốn và.......... để...quên...
        Rồi có lúc ta muốn khóc thật lâu, muốn một lần được soi mình trong đôi mắt nâu một thưở. Ta chẳng thể,  cho dù có thể vì người vẫn là  người mà ... ta vẫn là ta...


    Thưở xa xưa và hiện tại đã khác xa, chỉ để nhớ và .....để biết về một thời như thế. ......Người biết không ???