"...
Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường
Những ngã rẽ cứ chực chờ muôn lối
Ta có đủ lòng tin mà bước tới
Và đợi chờ gì nữa ở ngày mai?
Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường
Hay mình thôi đừng chờ nhau thêm nữa
Mỗi bước thiếu nhau chông chênh một nửa
Hạnh phúc chòng chành, hạnh phúc chông chênh
..."
Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường
Những ngã rẽ cứ chực chờ muôn lối
Ta có đủ lòng tin mà bước tới
Và đợi chờ gì nữa ở ngày mai?
Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường
Hay mình thôi đừng chờ nhau thêm nữa
Mỗi bước thiếu nhau chông chênh một nửa
Hạnh phúc chòng chành, hạnh phúc chông chênh
..."
Chẳng nhớ nổi mình đã chép những vần thơ này từ đâu. Chỉ biết rẵng mỗi khi đọc mình lại thấy xót xa cho thân phận người con gái trong thơ. Người con gái đó có tâm sự giống chị của mình đến thế...
Bao người con gái đi lấy chồng cũng đều mong muốn có hạnh phúc, một bờ vai vững chắc để nương tựa, một mái ấm gia đình, một tâm hồn đồng điệu để sẻ chia. Vậy mà Chị đã không có được những điều đó...
Ngày chị đi lấy chồng mình đã khóc thật nhiều. Trong tâm trí của mình lúc ấy chỉ nghĩ được rằng thế là mất chị...
Lần thứ hai mình khóc là vào một buổi chiều giáp Tết của năm 1992 khi tiễn chị theo chồng vào Nam. Mình đứng mãi ở góc phố nhìn theo chiếc xích lô đưa chị ra ga...
Tưởng rằng cuộc sống của chị sẽ hạnh phúc nhưng rồi mấy ai học được chữ ngờ. Chị cay đắng sống câm lặng bên người chị chọn. Không người thân, không bạn bè... Chị bảo những ngày đó nhiều lúc chị chỉ muốn chết nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng chị đã nín nhịn tất cả... Ngày trở về thăm gia đình chị cố gắng cười nói thật nhiều để Bố Mẹ và các em nghĩ rằng chị đang rất hạnh phúc...Chị không muốn cả nhà phải lo lắng song mình biết ánh mắt và những nét u buồn luôn phảng phất nơi cuối mắt của chị chất chứa một tâm tư giấu kín như nỗi niềm chung của bao người phụ nữ.Thương chị mình chỉ biết động viên rằng đó là số phận, rằng chị hãy dũng cảm để vượt qua và bằng lòng với những gì mà ông Trời đã sắp đặt. Mình không thể khuyên chị bước sang lối rẽ khác vì mình biết chị thương Bố Mẹ, chị không muốn để nước mắt Mẹ lại rơi và những nếp nhăn lại hằn thêm trên trán Bố. Cuộc sống cứ vậy trôi đi mới đấy mà đã hơn hai mươi năm . Chị vẫn một mình bươn trải với cuộc sống, vẫn một mình đi trên con đường có nhiều ngã rẽ cứ chực chờ đón chị. Chị quyết tâm bước đi dẫu biết rằng hạnh phúc không ở cuối con đường...
- Tuan.Blog
- 09:41 22 thg 4 2012
Xin được chia sẻ với những tâm sự của em về người chị của mình. Chắc chắn chị của em sẽ có được hạnh phúc ở phía "cuối con đường". Hãy tin là như vậy...- lovely
- 20:28 20 thg 4 2012
E cảm ơn chị vã cũng mong chờ điều đó- Hồng Hoa
- 18:00 20 thg 4 2012
Chị của em sẽ vượt qua tất cả -hạnh phúc sẽ đến dù ở cuối con đường...