Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Con đường bạn đã chọn


 
     Không nghĩ rằng đó lại là một chuyến đi vui và đầy ý nghĩa đến thế, không nghĩ rằng một đứa nhút nhát như mình lại có thể tiếp tục chuyến đi mà không bỏ cuộc giữa chừng. Chuyến xe đưa mình và các bạn men theo quốc lộ 32 để tới  Yên Bái . Con đường gập ghềnh, gấp khúc khó đi đưa cả đoàn tới một vùng xa lắc, xa lơ, khỉ ho cò gáy... Mọi người ai ai cũng thấy thương bạn mình quá, cảm phục bạn dám bỏ cả quê hương, gia đình và bạn bè để lấy nơi này làm quê hương thứ hai, cảm phục bạn đã biết hy sinh bản thân cho cái gọi là tiếng vang của gia đình, của dòng tộc...
      Tới thăm suối Giàng nơi có  đồi chè với những thân chè rất to không giống như ở quê mình, nơi có những phiến đá mang hình thù thật lạ cùng với mầu sắc khác nhau, nơi có những con người chân chất ,mộc mạc mà thương thương đến thế. Chỉ một bữa cơm với các sản vật của vùng cộng với sự đón tiếp nhiệt tình khiến cho ai cũng cảm động...
       Sau bữa cơm bạn đưa cả đoàn tới thăm Mù Cang Chải - một huyện miền núi với phần lớn là dân tộc thiểu số Mông, Mèo, Thái...Vượt qua bao dãy núi , bao con dốc dựng đứng trên những con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu rồi qua cả con đèo Khau Phạ mù trong sương . Từ trên cao nhìn xuống thấy rải rác đâu đó là  những nếp nhà sàn, bạt ngàn những thửa ruộng bậc thang xanh ngắt một màu của lúa , của ngô, rồi cả những triền núi điểm trắng bởi hoa ban, hoa trảu và nhấp nhô những tảng đá mồ côi thương thương trong các nương ngô hay dọc theo sườn núi... Bạn chỉ cho mình xem con đường mà ban sáng bạn đã vượt qua bằng ô tô để đến với những con chiên của mình. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo như  con trăn màu trắng đang cố bò lên đỉnh núi dựng đứng đầy hiểm nguy, bạn bảo một tuần hai lần bạn phải lên đó vì ở đấy có những con người đang chờ bạn, họ cần có bạn...Thương bạn quá!

     Nhớ lại hình ảnh những nếp nhà sàn nằm cheo leo bên dốc, những thửa ruộng bậc thang đẹp như mơ rồi hình ảnh của gia đình người dân tộc Mèo đang hái chè trên đồi, hình ảnh của cô bé Mèo với đôi mắt trong veo đến lạ, hình ảnh của người phụ nữ Mông đang địu con trỉa bắp cùng chồng trên nương và ánh mắt dịu dàng, da diết của những cô gái Thái ven đường đang dõi theo đoàn xe... khiến mình so sánh tới cuộc sống hiện tại. Liệu có phải mình đang sống gấp??? Cuộc sống của những con người nơi đây không bon chen, không hận thù, ganh ghét, không vội vàng  mà cứ chầm chậm trôi... Song bảo rằng mình dũng cảm để lựa chọn như bạn liệu mình có dám không???
  • Tuan.Blog
    Cuộc sống vốn dĩ đã không như ta tưởng, không như ta thường mơ, mà luôn mong muốn "phải thấy những gì ta chưa thấy". Trong chúng ta, mỗi người một ..
    • Hồng Hoa
      Đọc bài viết của em mới thấy tâm hồn chị khô cằn quá.Chị ích kỉ chỉ biết nghĩ và tận hưởng cảnh đẹp nơi đó không hề nghĩ đến hình ảnh một Người Bạn...

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét