Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Never leave me


Mình ít khi đọc tiểu thuyết nước ngoài song “Never leave me ” tiêu đề một tác phẩm của nữ tác giả Magaret Pemberton đã khiến mình xúc động vô cùng vì nội dung của nó. Với lối viết mộc mạc không ướt át, bi thương như những truyện tình mà mình biết, Magaret đã lôi cuốn mình cũng như nhiều độc giả khác theo dõi đến tận cùng của câu chuyện tình yêu. Truyện kể trong hoàn cảnh ở Đại chiến thế giới lần hai về tình yêu giữa Lisette- cô gái Pháp với kẻ thù của đất nước – một sĩ quan trẻ người Đức Dieter
Vùng quê tươi đẹp, yên bình đang bị kẻ thù tàn phá. Lòng yêu quê hương đất nước đã thôi thúc cô gái trẻ Lisette vùng lên chống lại sự xâm lược đó... Cứ tưởng rằng với lòng căm thù như vậy thì khó có thể nảy sinh một tình yêu với kẻ thù của dân tộc vậy mà Magaret không chiến thắng nổi suy nghĩ của mình.Cô chấp nhận tình yêu và đã cùng người yêu vượt qua được bối cảnh mà họ đang sống để nuôi dưỡng một tình yêu, một tình yêu mà mà dù ở bất kì hoàn cảnh nào trong chiến tranh hay trong thời bình thì giá trị tinh thần và ý nghĩa thiêng liêng của nó luôn mang đến cho họ một sức mạnh khiến họ có thể chống chọi và vượt qua dù đó là tham vọng, ghen tuông, đố kị hay thậm trí là cái chết... Lisette yêu Sainte-Marie-Des-Ponts- quê hương của mình chừng nào thì cô cũng yêu Dieter như thế. Thi thoảng tình yêu, sự căm thù và nỗi lo sợ trở thành người phản quốc  cứ đan xen trong cô khiến cô day dứt song mỗi khi gặp nhau thì chỉ còn lại là tình yêu với khung cảnh màu hồng trong trí tưởng tượng của cô về tương lai còn chiến tranh dường như lúc này không tồn tại …
Mình đã òa khóc khi đọc đến đoạn chàng sĩ quan Đức chết trong vòng tay của người mình yêu dấu…
Mọi người thật bất ngờ rồi cảm thấy giận Lisette khi cô chấp nhận tình yêu của người lính Mỹ người đã bắn chết Diette song người đó lại là ân nhân của đất nước nơi cô đang sống. Cuộc đời cứ vậy trôi đẩy Lisette long đong trên con đường tình ái…  Mình không trách Lisette mà chỉ thấy thương cảm cho số phận của cô gái Pháp này. Như người Việt mình hay nói “long đong mười hai bến nước”…   
   
Nếu như chiến tranh không xảy ra chắc rằng cả Lisette hay Dieter đều không có số phận như vậy. Ôi chiến tranh...
    

1 nhận xét:

  1. Người đời vẫn bảo TÌNH YÊU thì chẳng bao giờ có lỗi cả. Lisette và tình yêu của cô ấy cũng không hề có lỗi nhưng thảng đâu đó trong suy nghĩ của nàng vẫn có điều khiến nàng day dứt...

    Trả lờiXóa