Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Thu đến

Qua khung cửa sổ bất chợt thấy cả một khoảng trời vàng rực bởi hoa điệp. 

Thu đã sang từ lúc nào nhỉ? Mình vô tâm quá. Những cánh điệp mỏng tang bay lất phất trong gió thu rớt trên vai , trên tóc của những người qua đường... Thu như cô gái điệu đàng đón nhận vẻ đẹp đó...


    
Nhớ quay quắt thời sinh viên một thủa, nhớ cảm xúc đón nhận quà tặng trong đêm nhạc của khoa ngoại ngữ là một bó hoa điệp vàng được hái tặng từ khu vườn phía sau kí túc xá sv. Thật buồn cười vì lại là một bó điệp vàng vậy mà mình lại thích mãi...

    Ngày đấy kí túc xá của trường CĐSP Hà nội còn là những dãy nhà cấp 4 mái thấp. Trời mưa thì dột, trời nắng thì nóng. Khu mình ở là dãy B4 mà phía sau là khu vườn nhỏ nơi trồng nhiều cây cao có hoa mọc thành từng chùm màu vàng. Các chị khóa trước bảo đó là hoa điệp- loài hoa mà ở quê mình thời đó chưa có. Mình hay để ý tới loài hoa này vì ngay sát cửa sổ phòng mình có một cây điệp nhỏ. Mỗi lần Thu sang hoa nở rất nhiều, rất dày. Cứ mỗi lần có dịp dạ hội của các  khoa SV thường hái hoa điệp làm quà tặng và mình cũng được tặng món quà "đặc biệt" này nên cứ nhớ mãi. Mỗi lần trước hoa điệp mình lại nhớ đến bó hoa ngày nào...
    Kỉ niệm là những kí ức về một thời đã qua...

1 nhận xét:

  1. Thu cũng đã đang ngấp nghé bên hiên nhà thì phải. Nặng trĩu lòng khi nghĩ đến những gì đã và đang đi qua. Thôi thì đừng nghĩ nữa...

    Trả lờiXóa