Trở lại mái trường sau 20 năm cách xa. Ngôi trường huyện ngày đấy vẫn vậy, không đổi thay. Vẫn dãy phòng học hai tầng được quét ve màu vàng bên những gốc xà cừ cằn cỗi oằn lưng gánh nặng thời gian trên vai, vẫn góc tường đầy rêu đầu hồi nơi mình và bạn hay rủ nhau ra tâm sự những điều thầm kín của con gái, Phòng học đầu dãy trên tầng hai là tổ ấm của 12A ngày nào giờ có khác trước bởi những bộ bàn ghế mới và tấm bảng sơn xanh chống lóa. Thầy Cô tóc với mái tóc điểm sương và những nếp nhăn thì hằn sâu trên khóe mắt, lưng Thầy đã còng lắm rồi nhưng giọng nói của Thâỳ Cô vẫn thế, vẫn trầm ấm như đang giảng bài trong các tiết học của 20 năm về trước. Tất cả im phăng phắc vì xúc động...
Lúc này đây không phải là giáo viên, sĩ quan, giám đốc, trưởng phó phòng hay những doanh nghiệp trẻ mà trước Thầy Cô vẫn chỉ là những cô cậu trò nhỏ nghịch ngợm và đáng yêu thủa nào...
Kỉ niệm cứ vậy ùa về như những thước phim quay chậm xoay quanh lời kể của các bạn và của mình. Bất chợt cười phá lên vì trò nghịch ngợm ngày xưa. Và rồi lại bất chợt im lặng vì hiện tại đã khác. Gần 40 tuổi rồi còn gì phải không các bạn thân yêu của tôi. Tuổi học trò mãi mãi là lứa tuổi đẹp nhất với những gì hồn nhiên nhất và trong sáng nhất...
Cô bảo mình đã cố gắng được nhiều hơn những gì mà cô nghĩ về mình trước đây, Cô cảm động về tình cảm và những thành công của 12A dành cho cô...
Cô bảo mình đã cố gắng được nhiều hơn những gì mà cô nghĩ về mình trước đây, Cô cảm động về tình cảm và những thành công của 12A dành cho cô...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét