Vậy là Dì tôi sắp lấy chồng. Dì là em con chú của Mẹ tôi. Dì kém Mẹ tôi gần 20 tuổi. Ngày còn bé tôi hay thắc mắc với mẹ rằng sao Dì không lấy chồng? Mẹ cười và bảo Dì cao số. Vì còn nhỏ nên tôi chưa hiểu cao số là gì? Sau này lớn lên tôi mới hiểu. Mẹ kể ngày xưa Dì đẹp lắm. Nếu ngày đó đi thi hoa khôi chắc thể nào Dì cũng được giải... Năm 18 tuổi Dì yêu một người là bộ đội mà người đó lại ở xa. Quê tôi hồi đó là nơi tập kết của các đơn vị trước khi vào chiến trường B. Cũng vì lẽ đấy mà ông tôi không đồng ý để Dì chờ đợi người đó. Mối tình của Dì kéo dài đến gần hai năm thì chú ấy hy sinh. Một thời gian dài Dì tôi sống trong sự trầm cảm. Nhưng sau đó Dì lại trở về bình thường song lúc nào cũng như một cái bóng... Bố tôi xin cho Dì bán hàng ở của hàng mậu dich của huyện. Nhiều đám đến hỏi nhưng Dì chẳng nhận lời lấy ai. Mẹ bảo có lẽ Dì chưa quên được chú ấy...
Mỗi lần sang chơi Cụ ngoại tôi hay đến thăm Dì. Dì có nụ cười buồn lắm, đôi mắt của Dì cũng vậy buồn nhưng đẹp...Đến bây giờ ở lứa tuổi ngoài 50 nhưng Dì vẫn đẹp, vẻ đẹp mặn mà hiếm thấy ở lứa tuổi này... Nghe tin Dì lấy chồng, tôi mừng lắm song lại buồn vì nhiều người không hiểu sao lại đem chuyện của Dì ra đàm tiếu. Họ bảo rằng sắp xuống lỗ rồi mà còn tấp tểnh lấy chồng, rồi đã chừng đấy năm không chồng sao không chịu đựng nốt... Ôi chao sao lòng người ác thế?, miệng lưỡi thốt ra những lời cay độc thế? Cầu trời để Dì không nghe được những lời này...
Mong rằng Dì sẽ có cuộc sống hạnh phúc với những gì đã chọn, dù rằng điều đó là hơi muộn...
Giá mà tôi có thể viết một câu chuyện về Dì tôi nhỉ... Có ai giúp tôi với???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét