Cá tháng tư- một ngày ai cũng biết, một ngày khiến ta chợt bực tức rồi lại bật cười sảng khoái vì những lời nói dối- lời nói dối ngọt ngào...Còn với vợ chồng mình 1- 4 là ngày kỉ niệm, một ngày mà cả hai luôn nhớ, nhớ đến những gì ngọt ngào nhất của tình yêu buổi ban đầu...
Mười lăm năm về trước cũng ngày này, cũng buổi chiều nắng và nóng như hôm nay mình đã nhận lời gặp anh- lần đầu tiên gặp nhau qua nhiều tháng nhận thư làm quen của anh. Hồi hộp nửa muốn gặp, nửa lại không... Muốn gặp để biết xem người lính ấy là người như thế nào?, có giống như những gì anh tả qua thư, có giống như những gì mình tưởng tượng về anh...
Và lại sợ liệu gặp nhau rồi anh có buồn, có hẫng hụt vì hoàn cảnh hai đứa khác nhau nhiều quá. Mình- Cô giáo trẻ mới ra trường, nhan sắc thuộc loại trung bình , gia đình hoàn cảnh... Còn Anh- chàng trai Hà thành, con quan hay còn gọi là "Kiến bọc đường"...
Những lo âu đã khiến mình quay trở về. Song anh đã tìm đến nơi mình ở vào buổi chiều muộn hôm đấy...Sau này khi đã là vợ chồng anh kể lại là ngay trong buổi chiều đó , anh chỉ muốn ngỏ lời được yêu với cô thôn nữ- cô gái có đôi má đỏ hồng, ngượng ngùng rót nước mời khách... Nét e lệ của mình đã làm chàng trai Hà thành đó đổ gục...
- Hồng Hoa
- 19:48 1 thg 4 2012
Có những ngày kỉ niệm không bao giờ quên em nhỉ ...